PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoát cũng đã gần đến lễ tốt nghiệp, vào đêm trước khi lễ được diễn ra Tooru đã ngỏ lời mời Koushi cùng tham dự lễ hội:

"Dễ chịu – kun ới ời, tối nay tụi mình cùng đi lễ hội mùa hè nha, cậu thấy sao nè?"

"Được thôi vì tối nay mình cũng không có kế hoạch gì cả"

...

  7p.m

  Tooru đã đứng trước nhà đợi em, khi anh đang mân mê một bên vạt áo, Koushi đã đứng cạnh bên cùng bộ yukata màu xanh ngọc. Tooru sững người mất vài giây vì nét đẹp kiều diễm ấy, " aizzz chết tiệt bây giờ phải làm gì đây? Crush trông xinh quá, có nên bắt chuyện hay không? " là chuỗi hội thoại quanh quẩn trong đầu Tooru từ nãy giờ, mãi đến khi Koushi lên tiếng thì cả hai mới thoát khỏi sự im lặng bao trùm ấy mà cùng nhau đi tiếp.

  Cổng đền tối nay được trang trí thật hoa lệ cùng nhiều màu sắc từ những chiếc đèn lồng, giữa đoàn người đông nghịt như ong vỡ tổ, Tooru khẽ khàng nắm lấy tay Koushi mà dắt em tiến vào trong. Anh dẫn em đến nhiều gian hàng, mua cho em thật nhiều đồ ăn và chơi thật nhiều trò. Nhưng anh đâu hay biết mặt ai đó ửng hồng vì nghĩ cả hai trông thật giống một cặp tình nhân.

  Chơi chán chê, cả hai lại rủ nhau ra cạnh bờ hồ để ngắm pháo hoa.

  Tối mùa hè, gió nhẹ nhàng thổi làm mặt hồ gợn sóng, hai thân ảnh in bóng dưới mặt nước. Cả hai cứ im lặng như vậy, bầu không khí có phần ngại ngùng đến độ có thể nghe được tiếng tim đập không rõ là của ai. Bỗng Tooru tiến lại gần Koushi dịu dàng nói:

"Có thể cho mình mượn Koushi đến khi buổi lễ kết thúc không nhỉ"

"H-hả? " chưa kịp để Koushi định thần, Tooru đã đặt em ngồi lên đùi mình, tay siết chặt như sợ em sẽ biến mất.

  Bên phía Koushi đã bị anh dọa cho mặt mày tái mét, tim đập liên hồi vì mùi hương tựa gió biển thanh mát ấy. Tooru phía sau quấn lấy em, nơi cánh mũi vấn vương mùi hoa oải hương thơm ngát lay động lòng người..

  Ôm ấp được tầm 5 phút, tiếng pháo nổ làm cả hai chợt tỉnh khi đang chìm đắm vào không gian mê tình ấy. Tooru mân mê lọn tóc màu bạch kim của em mà đùa nghịch, khẽ cuối xuống nơi bên tai mà thì thầm bằng chất giọng ngọt sớt mê người:" dễ chịu – kun này! "

"H-hả? Sao tự nhiên lại gọi vậy?"

"Cậu nghĩ sao về việc mình mượn cậu như thế này đến khi chúng mình kết hôn, cùng mình lăn giường mỗi ngày và cho đến tận khi hai ta già nua và ch.ế.t đi cùng nhau?"

  Koushi sau khi nghe được những lời ấy, mặt đỏ càng thêm đỏ, bàn tay nhỏ khẽ nắm lại khiến đôi vai gầy run lên:

"Thật ra, chiều hôm ấy mình đã thức dậy từ lúc Tooru cõng mình đến trước cửa nhà"

  Tooru sau khi nghe xong liền dừng mọi động tác, bàn tay đang mân mê nơi gáy cổ khựng lại để đại não xử lí lượng thông tin tưởng chừng như khủng khiếp này.

"Vậy là chiều hôm ấy Koushi đã biết mình hôn em ấy, vậy mà ẻm lại không cản mình, đồng nghĩa với việc em ấy thích mình????"

 Tooru khẽ hỏi:" Vậy là Koushi cũng thích mình hả?"

 Mắt em mở to, tai như ù đi không biết vì tiếng pháo hay lời Tooru nói, Koushi cúi mặt mình xuống, gật đầu nhẹ thay cho câu hỏi ấy. Như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, Tooru càng thêm siết chặt em hơn cùng với chiếc cằm đang tham lam hít lấy mùi hương từ nay về sau chỉ thuộc về riêng mình.

 Lễ hội kết thúc cùng giấy pháo đã tàn, bầu không khí trầm lặng nay càng thêm phần ám muội khi cả hai vừa mới bày tỏ cảm xúc của mình. Thoáng chốc đã đến cửa nhà em, bàn tay cả hai đang nắm lấy không ai nỡ buông ra trước, Koushi xoay người lại nhẹ nhàng nói:

"Đến nhà mình rồi, Tooru về sớm để mai còn làm lễ tốt nghiệp nữa"

 Tooru khẽ buông tay em, mím chặt môi lại như đang mấp máy điều gì đó rồi lại thôi:" Ừ, Koushi ngủ ngon nhé! Mình về đây".

 Khi giày em vừa quay gót định tiến về phía cửa, một lực kéo nhẹ khiến em bất ngờ quay về đằng sau ngỡ như mình sắp ngã. Mắt em nhắm chặt chờ đợi cơn đau dữ dội từ phía mặt đất truyền đến, thay vì cái lạnh của nền đất áp vào lưng Koushi thì sự mát lạnh từ nơi đầu môi Tooru lại dán vào môi dưới của em như cơn gió đầu hè dịu dàng truyền đến.

" Bé con ngủ ngoan nhé :3 Tooru yêu em nhiều lắm! "

 Dưới gốc cây anh đào năm đó, anh và em lần đầu tiên xác lập mối quan hệ bạn bè. Thời gian dần trôi, cũng tại dưới gốc anh đào này, một lần nữa anh lại có em trong tay với tư cách là người bạn đời... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro