PART 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cánh môi Tooru khẽ chạm vào bờ môi em, làn hơi ẩm nóng giữa tiết trời se lạnh của mùa thu Tokyo như sưởi ấm vào tâm hồn của cả hai. Anh nhẹ mút lấy cánh môi dưới của Koushi, bàn tay đỡ đằng sau gáy hòng mong nụ hôn được kéo dài hơn. Bỗng Tooru nhẹ đẩy em ra, ánh mắt dịu dàng bảo: "nào, Koushi ngoan hé môi ra nào".

 Koushi bây giờ như bị nụ hôn kia cướp mất lí trí, ánh mắt mơ màng khẽ gật đầu mà hé nhẹ môi ra, Tooru bây giờ như mất đi sự tự chủ mà vồ vập đến đôi môi đang hé mở kia, khéo léo cắn môi dưới rồi đưa lưỡi vào bên trong. Bàn tay Koushi ôm anh thật chặt, say sưa chìm đắm vào chiếc hôn ướt át cùng nhịp tim đang đập thật nhanh kia, Tooru bên này cũng không khá hơn là bao khi hai đầu lưỡi vừa chạm nhau, anh mân mê đùa nghịch, khuấy đảo điên cuồng bên trong khoang miệng em.

 Tooru mải mê mút lấy lưỡi em, tay xoa nhẹ phần gáy hòng thay cho lời xin lỗi vì đã thô bạo với đôi môi quá đỗi ngọt ngào này, cả hai dây dưa mãi đến khi nơi phổi yêu cầu nhiều dưỡng khí mới dứt ra khỏi nhau. Tooru nhẹ hạ tay xuống, ánh mắt Koushi mơ hồ tựa những vì sao sáng nơi dải ngân hà đang ngấn nước nhìn anh. Anh thề với lòng sẽ lưu giữ hình ảnh này mãi mãi nơi hộp chứa kí ức bên ngăn phải trái tim mình, em quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi dịu dàng tựa như vô thực, anh chỉ sợ không đủ khả năng giữ em lại bên mình đến cuối đời này.

"Vẻ mặt gì đây Koushi? Em là đang luyến tiếc đấy sao?"

"Nào có, Tooru chỉ giỏi trêu em mãi thôi" Koushi đáp lại khi tay đang đập nhẹ lên người Tooru.

"Muahahaha đúng vậy, là anh tồi, cứ chọc em mãi thôi nên hãy để anh được phép trêu em như thế này đến khi hai ta già cả nhé".

"Còn phải xem xét lại thái độ của anh nữa"..

 Đôi bạn trẻ lời cứ mãi âu yếm nhau như thế đến tận khi hoàng hôn tắt nắng Tooru mới chịu mò về phòng mình, đêm hôm ấy tại kí túc xá có hai kẻ ngốc trằn trọc mãi không ngủ được đến độ sáng ngày mai lại không hẹn mà cùng nhau trễ học.

...

 Từ sau hôm ấy, hễ có cơ hội thì cả hai lại tận dụng triệt để không gian và thời gian mà chim chuột cùng nhau: trên giảng đường nếu có tiết trùng nhau thì sẽ cùng ngồi nơi bàn cuối để nắm tay, mỗi khi Tooru tập bóng tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì Koushi sẽ hẹn cả hai tại nơi gốc cây cùng nghỉ trưa và hôn nhau một tẹo. Tháng năm cứ dần trôi như thế, tình cảm của cả hai vẫn ngọt ngào cho đến khi chiều hôm ấy nếu Koushi không đến gặp người không nên gặp tại gốc cây anh đào sau khuôn viên trường.

....

 Tua ngược lại 15 phút trước khi giải đấu giữa câu lạc bộ bóng chuyền khoa quản trị kinh doanh của Tooru và khoa công nghệ truyền thông diễn ra, vì để tiện chăm sóc và đưa nước cho bạn trai nên Koushi cũng đi theo. Trong suốt 3 hiệp đấu diễn ra, không ngoài dự đoán khi đội của Tooru giành chiến thắng với tỉ số 25-20. Koushi ánh mắt lấp lánh hướng về nơi anh đang ăn mừng cùng với đồng đội, khi em toang chạy lại phía Tooru, bỗng một bàn tay kéo nhẹ khiến em giật mình.

"Mình là Kuroo bên ngành thiên văn học, không phiền nếu bạn có thể cùng mình đến một nơi để nói chuyện chứ?" người con trai cao lớn cùng mái tóc được vút keo và phần mái bên trái được rũ xuống đang chăm chú nhìn xuống Koushi.

"À.. nhưng.."

"Không sao, chỉ đúng 10 phút thôi nên làm ơn hãy đi cùng mình"

"À ừm.. chỉ 10 phút thôi nhé".

"Tất nhiên rồi, bạn đừng lo" Kuroo nở nụ cười thật tươi làm Koushi có chút an tâm.

 Sau khi rời khỏi phòng thể chất, hai đứa hiện đang đứng cạnh nhau tại gốc cây phía sau khuôn viên trường. Kuroo lúc bấy giờ có chút bối rối, không biết nên mở lời như thế nào mới phải. Phía Koushi cũng không khá gì hơn khi lòng bồn chồn không biết người đối diện định nói gì cùng mình.

"Koushi nè, thật ra mình rất là thích bạn, ban đầu chỉ là sự cảm mến thoáng chốc trong lần đầu gặp mặt, nhưng càng về sau khi được nhìn thấy bạn nhiều hơn thì cảm xúc ấy không chỉ dừng lại ở sự mến mộ nữa rồi. Mình nghe được Koushi vẫn chưa có bạn trai hay bạn gái gì cả, nên nếu có thể.. liệu bạn có thể cho phép mình được theo đuổi Koushi không?".

 Đầu em quay mòng mòng, tâm trí trôi dạt về phương nào trước lời đề nghị bất ngờ này từ phía Kuroo:" từ lần đầu gặp mặt? Mình đã gặp Kuroo ở đâu à?".

"Yeahhh từ lần tựu trường đầu năm, sau khi làm thủ tục nhập học í. Lúc ấy mình bị va chạm với tên cướp nên bị thương, chính Koushi là người đã băng bó lại hộ mình mà!!. Humm... ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ là gặp được người bạn đồng niên tốt bụng mà thôi, nhưng từ khi được học chung môn với khoa của bạn, thường xuyên nhìn ngắm mọi dáng vẻ của Koushi trên giảng đường làm tim mình loạn nhịp. Đặc biệt là trong giờ thực hành, khi ống kính thiên văn lia tới cửa sổ đối diện phòng học của Koushi, giây phút được nhìn thấy Koushi thẫn thờ dưới ống kính, mình chợt nhận ra rằng bản thân đã thích cậu thật nhiều rồii".

 Koushi sau khi được nghe Kuroo giải bày liền đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em cất tiếng cười thoải mái nhẹ như không, xua tan đi bầu không khí quỷ dị đang diễn ra.

"Mình cảm ơn sự chân thành Kuroo đã dành cho mình, mình sẽ trân trọng nó và cũng thật xin lỗi vì lời đề nghị này không thể thực hiện cùng cậu được rồi, bạn trai mình sẽ ghen đó"

"À ra vậy, xin lỗi đã làm phiền bạn" Kuroo bối rối cuối nhẹ người xuống thay cho lời xin lỗi. "Vậy chúng ta có thể ôm nhau thay cho lời tạm biệt được không?".

"Haha tất nhiên là được rồi, cảm ơn Kuroo vì tấm lòng chân thành của cậu nhé" Koushi niềm nở dang rộng đôi tay, Kuroo khẽ cười bởi sự "dễ chịu" từ nơi em, khoảnh khắc cả hai đang ôm nhau đã bị Tooru bắt gặp. Sau khi trận đấu kết thúc, mãi không thấy em người yêu đến bên cạnh mình dù lúc nãy đã chạm mắt em tại nơi kháng đài, Tooru tức tốc chạy đi tìm, nhưng lại bắt gặp cảnh em đang ôm người khác dưới tán cây Anh Đào, anh lặng lẽ quay lại phòng thay đồ nhắn vội vài dòng tin: anh đi ăn mừng cùng cả đội, em cứ về trước đi không cần đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro