PART 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tooru rệu rã trở về sau cuộc vui cùng những người đồng đội tại quán rượu, bước vào căn phòng tối om, anh đặt mình xuống chiếc giường thân yêu thì cảm nhận được luồng hơi ấm thân thuộc nơi gối bên kia. Sau một hồi bất động, Tooru liền nhận ra người đang say giấc cạnh bên không ai khác là Koushi bé nhỏ của anh, nhẹ điều chỉnh lại tư thế sao cho em dễ chịu nhất, anh khoác chăn phủ lên người cả hai rồi dịu dàng ôm Koushi vào lòng. Tâm trí Tooru trôi dạt về phương nào suy nghĩ về chuyện lúc chiều nhưng không thể nào cưỡng lại hơi men còn sót lại trong người, anh khẽ nhắm mắt chọn cách tin tưởng em mà vứt bỏ mọi suy nghĩ bộn bề nơi góc cửa.

 Sáng hôm sau khi ánh nắng khẽ nhảy múa trên hàng mi anh, Tooru nheo mắt thức dậy quờ quạng xung quanh thì chợt nhận ra Koushi đã không còn bên cạnh, chiếc gối trống vẫn còn lưu giữ hương dầu gội mà em vẫn hay dùng. Tooru thấy lòng nặng trĩu, buồn man mác khi nghĩ về cảnh tượng hôm qua bởi tình yêu anh dành cho em quá đỗi chân thành, chân thành đến ngây ngốc.

"Tooru đã dậy rồi à? em mang đồ ăn sáng vào cho anh nhé".

 Oh, hóa ra Koushi vẫn còn ở đây, em ấy vẫn luôn ở cạnh mình, em ấy không bỏ rơi mình – chuỗi suy nghĩ hỗn độn sượt qua tâm trí Tooru khiến khóe môi anh bất chợt cong lên.

"Anh thức dậy rồi, Koushi vào đi".

"Cạch" tiếng cửa mở ra, Koushi trên tay là khay thức ăn gồm bánh mì sữa và một li nước ép táo đang tiến lại gần anh. Em đặt khay xuống, tay áp lên trán Tooru mà xem tình trạng say xỉn đã hết chưa.

"Humm có lẽ anh hết say rồi, Tooru của em thấy không khỏe hay khó chịu chỗ nào không? Sao mắt lại ngân ngấn nước vậy? Tooru buồn chuyện gì à?".

 Từng câu từng chữ Koushi thốt ra như từng mũi tên vạn tiễn xuyên qua trái tim anh, Tooru khóc òa lên như một đứa trẻ ôm chặt lấy Koushi, mặt liên tục dụi lấy dụi để vào lòng em mà nức nở:

"HUHU K..KOUSHI KHÔNG ĐƯỢC RỜI BỎ ANH, HUHUUU ANH CHỈ THÍCH MỖI KOUSHI MÀ THÔI! EM MÀ BỎ ANH LÀ ANH BIẾN THÀNH CON THẠCH SÙNG ĐỂ BÁM EM MÃI MÃI LUÔN, KOUSHI SẼ KHÔNG BỎ ANH ĐÚNG KHÔNG KOUSHI?" Tooru tuôn ra một tràng xối xả khiến Koushi không kịp trở tay, mặt ngờ nghệch nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu đang nức nở như một đứa trẻ.

"Sao vậy? Nói em nghe có chuyện gì mà anh lại khóc?" Koushi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Tooru. Anh sau khi được Koushi an ủi liền nghẹn ngào kể lại cùng chất giọng uất ức, em sau khi nghe xong liền bật ra tiếng cười giòn tan vì sự ngây ngô của Tooru.

"Hức..hức vậy là em từ chối bạn đó? Hai người lúc ấy chỉ đơn giản là ôm xả giao thôi á?"

"Thế Tooru muốn em chấp nhận lời tỏ tình đó rồi cùng họ hẹn hò ha gì"

"Không không, anh không chịu đâuu, Koushi chỉ được hẹn hò và sau đó kết hôn với mỗi mình anh thoii!!, không cho Koushi ở bên ai ngoài anh đâu".

 Koushi khi nghe đến hai chữ kết hôn mặt mày liền biến sắc, hai bên tai lại ửng hồng khi nghĩ đến tương lai có Tooru cùng mình chung sống: sáng thức dậy được thấy anh đầu tiên, tối nhắm mắt có anh bên cạnh. Suy nghĩ bâng quơ mãi đến khi Tooru hôn nhẹ lên trán mới kéo em từ chốn mơ mộng trở về thực tại.

"Anh mau ăn đi còn lên giảng đường nữa, nay em không có tiết nên sẽ dọn phòng hộ anh".

"Anh cảm ơn Koushi nha, yêu em nhất!" Tooru đáp lại khi trên tay đã cầm chiếc bánh mì phết sữa và đôi môi chu ra tỏ vẻ cảm ơn, Koushi sau khi chứng kiến màn ấy của bạn trai liền bật cười khúc khích tỏ ý thỏa mãn vì độ siêu cấp đáng yêu này.

 Kể từ sau hôm ấy, Tooru đã lo sợ nay càng hoang mang hơn khi xung quang Koushi toàn những người hay ve vãn em nhằm tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai bảo bạn trai của Tooru quá đỗi xinh đẹp để biết bao người chìm đắm vào vẻ đẹp vô thực ấy. Nhằm khẳng định chủ quyền rằng Koushi là của riêng mình, Tooru hằng ngày luôn tinh tế né tránh những động chạm không cần thiết nay lại chăm skinship cùng em hễ hai đứa có dịp gần nhau. Từ việc nhường khăn choàng lúc cả hai cùng tản bộ về kí túc xá khi băng qua từng dãy lớp học đến việc xoa đầu em khi đang cùng làm bài tập nhóm trong giờ thực hành đã khiến mọi người không nghe cũng biết rằng hai người trước mặt này đang là một cặp. Về phía Koushi, em cũng không tỏ vẻ khó chịu khi Tooru bỗng nhiên thân mật cùng em bởi em hiểu nỗi lo lắng của anh từ sau chiều hôm ấy, vả lại hai đứa yêu nhau cũng đủ lâu để có thể công khai cho mọi người biết mà tránh thân mật với người yêu em.

 Chuyện em và Tooru hẹn hò mọi người đều biết, có người ủng hộ, có kẻ dửng dưng, có người còn ganh tị khi chứng kiến màn yêu đương siêu sweet của cặp đôi quạ và *Chi Tuyết Tùng này. 4 năm trôi qua nhanh chóng, cả hai giờ đây đã tốt nghiệp đại học cùng tấm bằng cử nhân trong tay, Tooru vinh dự được nhận học bổng sang Argentina nhằm trao dồi khả năng chuyên ngành, Koushi hiện đang thực tập tại một tập đoàn lớn trong nước, trước lúc đi xa, Tooru đã kên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa trước khi bay sang nước ngoài du học.

...

"Koushi thích xem phim nào thì chọn đi, để anh book vé"

"Humm... Nightmare on Elm Street đi"

"Ể? Em chắc chứ?"

"Sao lại không? Tooru sợ à" Koushi nhoẻn miệng cười với dáng vẻ cợt nhả.

"Tất nhiên rồi, mỹ nam Tooru yếu bóng vía lắm, đại ca Koushi nhớ bảo vệ bé đó"

"Ừ, Koushi sẽ bảo vệ em, giờ hãy đi mua vé đi nào"

"Tuân lệnh đại ca" Tooru vui vẻ giơ tay trái lên trán tựa kiểu chào trịnh trọng trong quân đội trước khi tung tăng về phía quầy vé, yêu nhau lâu như vậy Koushi thấy mình ngày càng giống một người trông trẻ.

 Cánh cửa mở ra, trong phòng chiếu tối om vì chưa đến giờ phim bắt đầu, Tooru đi trước nắm lấy tay Koushi hòng dắt em vào trong, loay hoay mãi cuối cùng hai đứa cũng ngồi đúng bị trí ghế; vì số vé của cả hai là E3 và E4 nên có thể gọi là gần cuối – nơi hợp lí cho các cặp đôi skinship hơn và Oisuga cũng không ngoại lệ.

 Phim bắt đầu chiếu, trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện những phân đoạn máu me và Koushi dần chìm đắm vào nội dung bộ phim, Tooru đưa bàn tay lại gần, phủ lên tay Koushi và bắt đầu mân mê chúng. Koushi bên này không bị phân tâm bởi hành động của anh, vẫn chăm chú theo dõi bộ phim mặc sức Tooru muốn làm gì thì làm. Về phía Tooru, khi mân mê chán lòng bàn tay của em, anh dần chuyển sang từng đốt ngón tay thong thả, vân vê ngón trỏ khiến Koushi hơi bị dao động, bàn tay anh khẽ vuốt dọc lên cổ tay làm Koushi rùng mình quay sang nói nhỏ:" Tooru đừng quấy em nữa, mau xem phim đi nào".

 Tooru nén tiếng cười lại, gật đầu nhẹ rồi kéo Koushi tựa người vào vai mình. Tay anh mơn trớn phía bả vai giúp Koushi thoải mái, cả hai chăm chú vào bộ phim cho đến khi tên sát nhân trên màn ảnh bắt đầu sát hại, Tooru khẽ rùng mình mà thu tay về. Đỉnh điểm là lúc nhân vật phụ bị main sát hại, giây phút khuôn mặt tên sát nhân xuất hiện, Tooru hét lên một tiếng sau đó chui vào lòng Koushi, tiếng hét của anh hòa cùng với tiếng la của bạn gái bên cạnh cũng đang sà vào ngực bạn trai. Tooru đỏ mặt dụi dụi vào lồng ngực phập phồng vì nén lại tiếng cười của Koushi, dù không thấy rõ mặt em nhưng Tooru cảm nhận được bờ vai của em đang run lên vì cười quá nhiều. Vậy là suốt buổi xem phim hai người hôm đó, chỉ có một người tận hưởng được trọn vẹn bộ phim theo đúng nghĩa đen.

 Tooru thẹn quá hóa giận không chịu đến nhà hàng cùng Koushi dùng bữa tối nên em đành dẫn anh về nhà cùng nấu nướng. Ngôi nhà này Koushi đã thuê từ khi bắt đầu đi thực tập, đây là lần đầu tiên Tooru được đến thăm nơi em ở từ khi cả hai tốt nghiệp. Sau khi hì hục cả tiếng đồng hồ, bàn thức ăn ngon lành đã được bày biện trên mặt bàn, cả hai cùng vui vẻ dùng cơm tối khi cùng kể cho nhau nghe về dự định tương lai của đối phương.

 Sau khi ăn xong, hiện giờ Tooru đang yên vị trên cặp đùi của Koushi khi em đang gọt táo, mắt Tooru hướng về phía tivi đang phát lại những trận đấu cũ của đội mà anh chuẩn bị đấu. Khung cảnh yên bình này bị cắt đứt bởi giọng nói của Koushi khi em liếc mắt qua chiếc đồng hồ được treo gần đó:" 10h hơn rồi, chúng ta đi ngủ thôi Tooru".

 Tooru dạ vâng đứng dậy theo Koushi vào phòng thì bị em chất vấn:" không, chỗ ngủ của anh là phòng bên kia kìa"

" Ơ.. anh muốn ngủ cùng với Koushi mà, cho anh vào đi, anh hứa sẽ không làm gì em đâu, nha nhaaa".

 Koushi bị yếu lòng trước vẻ mặt cún con ấy liền thỏa thuận cho anh vào cùng, Tooru hí hửng leo lên giường mà vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:" Koushi nhanh lại đây nào, anh sẽ ôm em ngủ nha".

 Koushi tắt điện, tiến về phía giường mà nhẹ ôm lấy Tooru, tim em giờ đây như muốn rớt ra ngoài vì cường độ đập quá đỗi nhanh đi, Tooru không ngại ngùng như em ư? Hay chỉ có mỗi em là nghiêm túc với vấn đề này??.

 Tooru đặt nụ hôn nhẹ lên trán em cùng lời chúc ngủ ngon, Koushi sau khi suy nghĩ vớ vẩn liền chìm vào mộng đẹp, và từ giây phút này Tooru mới dám nhìn thẳng vào mắt em. Anh mượn ánh trăng khẽ soi lên khuôn mặt của vị tiên tử ấy, tim đập loạn nhịp khi cảm nhận được hơi thở của người yêu đang phả vào ngực anh, nói Tooru không lo lắng là nói xạo, nói Tooru sợ phim kinh dị lại càng xạo hơn; sở dĩ anh muốn ôm em mà không biết phải lựa cớ nào cho hợp lí nên mới giả vờ sợ để được em ôm, vả lại.. huống hồ gì đêm nay là đêm đầu tiên được ngủ cùng giường với em, anh thực sự không dám mở mắt.

 Suốt quá trình em tắt đèn và đi đến bên anh, anh đã không dám mở hàng mi ra chỉ vì sợ không khống chế nổi bản thân mà làm em đau. Anh yêu em lắm, anh trân trọng em nên đã tự hứa với bản thân sẽ chờ đến khi được kết hôn, đến khi được em chấp nhận, lúc ấy sẽ yêu em và chạm vào em thật nhiều. Vậy là suốt đêm qua, người tưởng lo lắng thì lại say giấc nồng, kẻ tưởng chừng không quan tâm thì lại thao thức cả đêm vì sợ khi bản thân ngủ quên sẽ rút tay lại làm người trong lòng khó chịu mà thức giấc đến độ tê rần cả cánh tay cũng không dám thu tay về.

 Cũng đến ngày Tooru cất cánh bay, Koushi nức nở ôm chầm lấy anh mà nghẹn ngào. Tooru thật sự không nỡ rời xa người yêu nhưng vì một tương lai tươi đẹp hơn cho cả hai nên anh hạ quyết tâm sẽ không mềm lòng.

 Tooru đặt em ngồi xuống ghế, nâng chân em lên mà đeo vào đó chiếc lắc chân, anh hôn khẽ lên cổ chân, sau đó xoa nhẹ nốt ruồi dưới mắt trái mà thì thầm điều gì đó vào tai Koushi khiến em nở một nụ cười thật tươi.

 Máy bay cất cánh mang theo nỗi nhớ nhung, hai người chính thức rời xa nhau sau khi cùng trải qua đoạn tuổi trẻ đầy kỉ niệm, trong kí ức của Tooru có Koushi và tâm trí của Koushi lại luôn hướng về Tooru.

...

 3 năm trôi qua, 3 năm của sự nhung nhớ và cố gắng của cả hai, giờ đây anh lại đang cầu hôn em khi mới vừa đáp xuống chuyến bay hàng giờ đồng hồ. Em bật khóc, khó khăn nói nên lời đồng ý trước ánh nhìn ngưỡng mộ của những người tại sân bay, Tooru cũng bật khóc theo em khi Koushi cuối cùng cũng đã chấp nhận anh. Vậy là từ nay, Koushi không chỉ là bạn thân của anh nữa rồi, em chính thức là người bạn đời bước vào cuộc sống yên ả này của anh, cùng anh chung sống cho đến cuối đời.

*Chi Tuyết Tùng: tên một loại cây gần giống với biểu tượng trường Aoba nên mình bê vào làm biểu tượng của Tooru luôn :v. Hình ảnh của nó đây nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro