Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong vườn hoa đó, có hai cô cậu bé vẫn đang chơi đùa à mà nói hẳn ra thì chỉ có một mình Tư Hạ chơi thôi còn Tinh Húc thì vẫn ngồi vừa trông cô vừa đọc sách. Bây giờ cả hai cũng đã chập chững lớn,Tinh Húc vẫn vậy, anh vẫn trầm tính như hồi lúc cả hai còn bé. Trong khi bạn bè ham chơi nhưng anh thì khác, một đứa trẻ từ nhỏ đã có trí thông minh vượt bậc chả khác nào ông cụ non suốt ngày cứ chăm chăm đọc sách chẳng quan tâm những thứ xung quanh ngoại trừ Tư Hạ ra, nhan sắc của cậu thì không thể chê. Sinh ra là con nhà giàu không thiếu gì ngoài điều kiện, lạnh lùng thông minh lại còn đẹp trai ngay từ bé anh đích thị sinh ra đã ở vạch đích. 

Còn Tư Hạ là một cô bé vô cùng ngây thơ trong sáng đôi khi lại mang chút ương bướng ngang ngược, nói cô trong sáng vậy thôi chứ đừng hòng ai đụng đến cô chưa cần cô làm gì thì Tinh Húc đã ra tay giải quyết giúp cô rồi. Vì sao ư? Vì Tinh Húc vô cùng cưng chiều cô, anh có nguyên tắc riêng của bản thân mình nhưng những nguyên tắc đó đều "đổ vỡ" trước Tư Hạ, nói anh dung túng cô quá cũng đúng thôi mà. Tuy vậy nhưng anh không bao giờ để cô làm những điều sai trái, anh luôn có cách khuyên nhủ cô làm cho cô hiểu ra những việc mình làm chỗ nào đúng chỗ nào sai. Tính của Tư Hạ thì không thích cáu gắt, càng cáu gắt cô càng làm trái vì vậy phải dùng cách khuyên nhủ từ từ, nhẹ nhàng mà giải thích, cô cũng như người đa cảm xúc vậy ở bên ngoài xã hội là một con người khác nhưng ở nhà lại là một con người khác.

Ở bên ngoài cô sắc sảo, thông minh và cũng có chút lạnh lùng khó gần nhưng còn ở nhà cô là cô bé đáng yêu, dễ thương, tinh nghịch và rất thích nũng nịu đặc biệt với Tinh Húc. Anh và cô từ nhỏ đã sống cùng nhau, ngủ chung một giường, mọi bí mật đều kể nhau nghe, anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu ý nhau rồi. Anh vô cùng thương cô, cưng chiều cô vô điều kiện nhưng ít ai biết vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng của Tinh Húc chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

Anh Tinh Húc - Tư Hạ mếu máo kêu tên anh khi đang chơi ngoài vườn. Nghe tiếng khóc của cô, anh liền ngẩng mặt lên hốt hoảng chạy đến bên : "Hửm, em làm sao vậy. Bị thương ở đâu à?"

Em bị cái gai đâm vào tay, đau lắm

Tư Hạ nói rồi òa khóc lớn hơn, Tinh Húc không nói gì chỉ xoa xoa chỗ cô bị gai đâm rồi bế cô lên xích đu ngồi nhẹ nhàng dỗ dành cho cô nín khóc. Cô là vậy, những lúc khẩn cấp cô luôn gọi tên anh đầu tiên, luôn dựa dẫm vào người anh nũng nịu như một đứa trẻ. À mà bây giờ cũng đâu lớn quá chỉ là do tính cách anh trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, mới 12t thôi đối với người ngoài vẫn là trẻ con nhưng đối với Tinh Húc thì như cậu thiếu niên 18 rồi, thật nhìn chiều cao với gương mặt tuyệt mỹ của anh thì ai nghĩ anh 12t chứ? Nhưng Tư Hạ thì khác, cô vẫn là cô bé cần sự yêu thương và chiều chuộng vì nhiều chuyện mà có lẽ cô đã không giữ được niềm vui như lúc trước chính vì vậy Tinh Húc luôn yêu thương cô thật nhiều, bù đắp và cưng chiều cho cô để cô có thể vui vẻ quên đi những chuyện đã qua, tình cảm anh đối với cô không phải sự thương hại cũng không đơn thuần là tình cảm anh em mà đó là tình cảm giữa nam và nữ.

 Mọi người luôn cho rằng cô sinh ra đã ở vạch đích khi được ba mẹ "chồng" lẫn ba mẹ ruột yêu thương, gia đình có điều kiện và cô có nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo nhưng không ai biết cô đã trải qua những gì, cô đau đớn như thế nào, chỉ có mỗi Tinh Húc hiểu được luôn ở bên cô. Lúc sáu tuổi, cô chứng kiến ba mẹ mình đánh đập nhau, bố thì ngoại tình còn mẹ thì cũng áp lực mà bỏ bê con cái. Từ đó, trong gia đình cô không bao giờ được yên ổn, từ nhỏ đã được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ làm sao một cô gái sáu tuổi có thể chịu đựng những cú sốc tâm lí đó? Những lần bố uống rượu say mèm rồi đánh đập mẹ chửi cô làm sao cô có thể quên được đây.

 Không nhờ có Tinh Húc thì cô không thể vượt qua những ngày tháng kinh khủng đó, anh luôn ở bên động viên an ủi cô, thật sự nếu không có anh Tư Hạ sẽ không mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện như thế. Đến bây giờ tình cảm anh dành cho cô không thay đổi mà ngày một tăng nhiều hơn, anh bù đắp cho cô tất cả nhưng điều đó không khiến anh nguôi ngoai, phải anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó ngày mà suýt nữa thôi cô sẽ bỏ anh mà đi, cũng chính là lỗi của anh mặc dù không ai trách nhưng anh cứ dằn vặt bản thân mình. Trong khoảng thời gian đó khi thấy tâm trạng cô thoải mái hơn, anh liền buông lỏng thời gian ở bên cô lại một chút, chuyên tâm vào chuyện học hành điều đó đối với anh vô cùng bình thường nhưng đối với cô đó là sự tủi thân vô hạn, cứ tưởng rằng anh sẽ không cần cô nữa. 

Mọi sự tủi thân ùa đến, cô ngồi im trong phòng và khoá chặt cửa, nhớ lại những lầm bố đánh mẹ chửi cô là "Chẳng làm được tích sự gì thà không đẻ ra mày còn hơn", nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo, thầm hỏi ông trời sao lại đối xử mình như vậy, bị tất cả mọi người ruồng bỏ không ai quan tâm, có phải có cô tất cả đều thấy phiền phức không? Lúc đó nghĩ quẩn, cô lấy con dao trên phòng rồi cứa cổ tay mình, đau lắm nhưng nó giúp cô nhẹ nhàng hơn, cô sẽ được "giải phóng" khỏi nơi này, sẽ không còn đau buồn ứa lệ. Thấy cô ở trong phòng quá lâu, ba mẹ của Tư Hạ sinh ra lo lắng, vội vàng lấy chìa khóa sơ cua mở cửa. 

Ở trong phòng là một cảnh tượng khủng khiếp khiến những người nhìn thấy không thể quên, Tư Hạ đang nằm dưới đất gương mặt nhợt nhạt yếu ớt trên cổ tay còn có mấy vạch đỏ đang rỉ máu, bên cạnh là con dao. Đưa cô vào bệnh viện, ba mẹ Châu liền báo cho anh biết, lúc đó anh trách bản thân mình rất nhiều vì một chút lơ là của anh mà suýt nữa cô bé anh thương nhất đã rời khỏi trái đất này. Tình trạng của cô khi đó vô cùng nguy kịch tại mất quá nhiều máu, cũng may ông trời có mắt, cô được đưa đến kịp thời nếu không...Cũng từ lúc đó, anh không bao giờ lơ là khỏi cô và nó cũng là thói quen của anh ngay khi còn bé. Về sau, ba mẹ Châu suy nghĩ lại thấy mình có lỗi nên quyết định sửa sai, lý do mà bây giờ gia đình cô lại êm ấm như vậy là vì ba mẹ Châu quá sợ cô con gái nhỏ nghĩ quẩn lần nữa nên 2 ông bà cố gắng quay lại. Nhưng những cái đó chưa là tất cả, những gì cô chịu đựng còn khủng khiếp hơn những gì anh nghĩ.....

Anh Tinh Húc, anh sao vậy? - Tiếng Tư Hạ lôi kéo anh về hiện tại

Anh không sao, em còn đau không?

Dạ không ạ, bây giờ cũng gần tối rồi, em hơi đói - Nói rồi Tư Hạ nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, giọng nói nũng nịu đòi ăn

Đói rồi sao, bây giờ vào ăn nhé


Anh bế cô trực tiếp vào trong nhà, thấy gia đình cũng đã dọn cơm rồi, anh liền đặt Tư Hạ ngồi xuống ghế phụ dì Lan (giúp việc) dọn cơm. Trên mặt bàn bây giờ đầy đủ các món ăn nhìn thật ngon miệng, ba mẹ Lý cũng đã xuống tới nơi ngồi vào bàn ăn. Theo thói quen, Tinh Húc luôn đút cho cô gái nhỏ bên cạnh ăn trước xong mới tới lượt mình, từng miếng cơm phải thổi thật nguội, thỉnh thoảng cũng dừng lại để cho cô uống nước thành r nó là cái thói quen rồi. Ba mẹ Lý ngồi ăn cũng mỉm cười hạnh phúc rồi sau đó trêu chọc

Haizz, đã chăm vợ từ rồi sao? Đến ăn mà cũng phải chăm chút từng tí một thế này nhỉ?

Biết sao được ạ, thói quen rồi - Tinh Húc nhàn nhạt đáp

Cái thằng này, tử nhỏ đã lạnh lùng đến cả nói chuyện với ba mẹ cũng vậy chỉ với mỗi Tư Hạ mới nhẹ nhàng dịu dàng. À mà sắp tới ba mẹ phải đi công tác ở Ý ở nhà nhớ chăm sóc Hạ Hạ cẩn thận đấy nếu con bé muốn về nhà thì dắt nó về nghe chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu