Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái này thì ba mẹ khỏi lo, con đương nhiên sẽ chăm sóc cho Tư Hạ thật tốt - Nói xong anh vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ vẫn đang chăm chú ăn nói tiếp " Mà công ty có vấn đề gì sao ạ, sao tự nhiên lại phải đi công tác xa như vậy?"

Có gì đâu, tại có đối tác muốn mời Lý thị qua đó hợp tác tiện thể đi du lịch một chút cho hai đứa ở nhà cho tình cảm

Ba mẹ Lý vừa nói xong Tinh Húc cũng gật gật đầu rồi lại chăm chú đút cho Tư Hạ hoàn toàn không để ý ba mẹ ở đây

Ở trong phòng của Tinh Húc, Tư Hạ đang làm bài về nhà còn Tinh Húc thì đang nằm đó quan sát cô. Bài tập này đối với anh không hề khó, chỉ cần làm trong 15 phút là xong rồi độ thông minh của anh không cần bàn cãi nhiều làm gì cho mệt. Bây giờ anh đã có kiến thức của cấp 2 cấp 3 rồi, anh thừa sức có đủ trình độ để vượt cấp nhưng anh lại không hề vượt mà ngược lại còn học bình thường như các bạn mặc dù kiến thức đã nắm trong lòng bàn tay. Thầy cô cũng khuyên nhủ anh rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là một câu quen thuộc " Tư Hạ ở đâu thì em ở đó", anh nhẫn nại ở lại cũng chỉ là vì một lý do duy nhất. Cả thầy cô hay bạn bè cũng đều công nhận anh cưng chiều cô vô hạn, không quan tâm bất cứ chuyện gì ở nhà hay ở lớp nhưng chỉ cần liên quan đến Tư Hạ là không thể không có mặt của anh. 

Anh Tinh Húc, em buồn ngủ rồi - Tư Hạ nũng nịu

Em làm xong bài chưa, sao một chút đã buồn ngủ rồi - Tinh Húc dịu dàng xoa xoa gương mặt cô

Em làm xong rồi, em buồn ngủ lắm - Tư Hạ nói tiếp

Nào lại đây, đi ngủ đi sáng mai còn đi học


Tinh Húc vỗ vỗ xuống giường, thấy anh đồng ý cô vui vẻ nhào đến giường nằm cuộn người trong chăn, tay vẫn không quên nắm lấy tay anh. Cô có một thói quen đó là khi ngủ phải nắm lấy tay Tinh Húc không thì cô sẽ không ngủ được, những năm tháng đau khổ lại quay trở về khiến đêm đêm cô thường xuyên gặp ác mộng, từ khi ngủ cùng anh cô đã ngủ ngon giấc hơn, ít khi gặp ác mộng hơn. Cảm giác yên bình lắm khi có anh ở bên cạnh

Buổi sáng tại Dạ Nguyệt, Tư Hạ đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Tinh Húc thì chuông báo thức vang lên, lúc đấy là 6 giờ sáng. Nghe tiếng chuông Tinh Húc lim dim mở mắt thấy Tư Hạ vẫn nằm ngủ ngon lành anh không nỡ đánh thức cô dạy nhưng vì hôm nay có kiểm tra một tiết, nằm nốt 5 phút cuối cùng anh bèn "bất đắc dĩ" gọi cô dậy đi học

- "Hạ Hạ, dậy thôi em."

-"Ưm... cho em ngủ thêm đi mà" - Cô nói rồi lại cầm lấy tay anh ngủ tiếp.

-"Ngoan nào, hôm nay có kiểm tra một tiết đó. Nếu không dậy sẽ trễ học cho coi" - Anh kiên nhẫn gọi cô dậy lần nữa, tay thì ân cần vuốt ve tóc cô.

-"Dạ vâng, anh bế em đi" - Cô ngồi dậy dang hai tay ra chờ anh bế như một thói quen vậy.

Anh bế cô vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho cô nên cô không phải làm bất kì điều gì, chỉ đứng đó hưởng thụ sự dịu dàng của anh mang lại. Từ nhỏ đã sống cùng nhau nên mấy việc này hoàn toàn để anh làm hết, cũng không có gì lạ lắm vì cô cũng quen để cho anh làm rồi. Đánh răng rửa mặt xong thì cô thay quần áo sau đó đi xuống nhà ăn sáng.

Sau khi ăn bữa sáng xong, hai người họ bình thản đi đến trường bằng chiếc xe sang, xịn, mịn. Tư Hạ vừa lên xe cái đã lăn ra ngủ tiếp, Tinh Húc chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ rồi lại lôi một cuốn sách dày cộp da đọc. Trong suốt đoạn đường đi đến trường anh chỉ đọc sách, nhưng đó là người ngoài nói vậy chứ thật ra anh hay lia mắt sang nhìn cô với ánh mắt của một kẻ si tình. Ánh mắt đó chan chứa sự yêu thương, sự cưng chiều cho cô gái nhỏ của Tinh Húc. Thói quen đó của anh chẳng biết là từ bao giờ nữa, cứ có cô là anh chỉ nhìn chăm chú mãi, quan sát thật kỹ những hành động hay lời nói, điều đó càng chứng tỏ anh thương cô gái này đến mức nào.

Đến trường, anh gọi cô dạy cô gái nhỏ như đã được nạp năng lượng hào hứng bước xuống xe, như bao ngày, mọi người đều trầm trồ trước độ giàu có của anh và cô, cũng có rất nhiều cô bạn say mê vì Tinh Húc. Nhưng anh đâu có quan tâm, cái anh quan tâm chỉ là cô gái Tư Hạ mà thôi. Anh dắt tay cô đi vào lớp trong sự trầm trồ ghen tị của tất cả mọi người.

Bước vào lớp, như thường ngày thì anh sẽ lôi sách ra đọc còn cô thì đi chơi với bạn bè, ở trong lớp thì cô thân với Giai Tuệ và Cẩn Y, đây là hai người bạn rất thân của cô từ lúc mới bước vào cấp 2. Họ luôn lên tiếng bảo vệ cô trước mọi chuyện cũng như chia sẻ với cô về mọi thứ. Ở trong trường, cũng có rất nhiều người ganh ghét với cô, lý do thì chắc ai cũng biết là vì cô quá thân thiết với Tinh Húc mà Tinh Húc là ai? Là một học sinh ưu tú, đẹp trai, nhà giàu thế này thì ai không mê cho được, ngay cả các chị lớp trên cũng mê anh như điếu đổ cơ mà. Ở với anh thì tình địch chỉ có thừa chứ không có thiếu, nhưng mà muốn tiếp cận phải bước qua cô cái đã.

Reng reng....

Tiếng chuông vào học vang vọng khắp các hành lang của trường. Cô giáo vào lớp cũng là lúc những con người si mê Tinh Húc như điếu đổ kia đành phải cất ánh mắt chứa chan không biết bao nhiêu hình trái tim trong đó. Nói thật thì khi cô ở cạnh anh dù là với tư cách là một người bạn, là một thanh mai trúc mã của anh chứ chả phải là người yêu hay thậm chí là "VỢ" mà còn bị những ánh mắt cay nghiệt như những lưỡi dao sắc bén có thể sẵn sàng phóng tới cô bất cứ lúc nào. Đó cũng là một phần lý do cô không hề thích đi học chút nào, còn lý do nữa là.....

-"Hôm nay trời đẹp, cô sẽ kiểm tra miệng nhé các em" Cô Tô Lâm lên tiếng

ĐÙNG

Cả lớp không hẹn mà cùng sợ hãi và niệm trong đầu với nhau nhưng mà đương nhiên là không hề có thanh niên nghiêm túc Tinh Húc rồi, nghe xong câu bà cô mà như sét đánh ngang tai.

Cô Tô Lâm là giáo viên dạy môn Hóa và cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp cô và anh, bà cô này có cái tính là hay kiểm tra miệng học sinh. Đó cũng là lý do tại sao cô không thích tiết của bà cô này.

-"Hừm... Cô mời Cẩn Y"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu