Chương 1: Đã nhiều năm như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có người nói, nếu đã cảm nắng một người hơn 4 tháng, tức là đã rất thích người ấy rồi. 3 năm trôi qua , tôi vẫn chỉ thích mình cậu ấy.

2020, 4 tháng trước ngày thi vào 10:

Đó là những ngày tháng mệt mỏi nhất, chán nản nhất mà tôi từng trải qua, còn 4 tháng nữa,tôi sẽ chính thức bước vào kì thi quan trọng đầu tiên trong đời- kì thi tuyển sinh lớp 10. Đối với giáo viên, kì thi này còn khó khăn hơn thi đại học rất nhiều, bởi lẽ "Thi được vào trường cấp 3 tốt tức là gián tiếp thông qua kì thi đại học ". Thế nhưng ngay lúc ấy, chúng tôi đã phải nghỉ ở nhà vô thời hạn, bởi dịch bệnh hoành hành...

Những chuỗi ngày học online nhàm chán bắt đầu, giáo viên lên lớp, nói chuyện với một cái máy tính, còn học sinh thì xem giáo viên như người vô hình mà bỏ tiết, chuyện học hành của tôi cứ thế chậm dần chậm dần, như bao học sinh khác, tôi dần chán nản..

Rồi bỗng một ngày, có một cậu bạn tôi không thân thiết nhắn tin cho tôi, cậu ta nhắn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tôi liền cảm thấy thật kì quái. Tôi đã từng nghĩ, cậu con trai này sao mà kì cục thế, tự dưng nhắn tin cho một người mà cậu ta không mấy thân thiết, nói những câu vẩn vơ. Hay là...cậu ta thích tôi?

 Chúng tôi biết nhau đã nhiều năm như thế, kết bạn trên facebook cũng chỉ để cho vui, những thứ tôi biết về cậu ấy chỉ duy nhất có 10 điều: Hồi cấp 1 chúng tôi đã từng học ở 2 lớp cạnh nhau, nhưng chưa từng nhìn thấy nhau lần nào, cậu ta rất ít nói, galant, vấn vương mãi một cô gái suốt 3 năm trời, cậu ấy thân với anh trai tôi, thích nấu nướng, và có EQ rất cao. À, còn một điều cuối cùng, có lẽ chuyện này cũng chỉ còn một mình tôi nhớ tới, đó là khoảng cách giữa môi chúng tôi đã từng vỏn vẹn có 1cm.

Đó là mùa hè năm 2018, buổi dã ngoại đầu tiên của lớp cấp 2 chúng tôi. Bạn biết mà, lúc đó đang rất thịnh hành trò " Sự thật hay thử thách ". Và tất nhiên rồi, một đám con nít chúng tôi ngày ấy đâu thể bỏ cái trò nghịch ngợm này, bí mật và đại mạo hiểm là thứ tuyệt vời nhất để gắn kết tình bạn. 

Để tăng thêm độ khó của trò chơi, chúng tôi đã quy định là cứ 2 lượt sự thật thì sẽ đến lượt thử thách, và tôi, " người may mắn " đã quay vào ô mất lượt, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài thử thách, và người sẽ cùng thực hiện thử thách với tôi, chính là cậu bạn ngồi đối diện-Alex. Thực tình mà nói trước trò chơi đó tôi còn chưa nói chuyện với Alex một lần nào. Cậu ta....hmm, nói thế nào nhỉ, cậu ta trông thì thân thiện, nhưng thực chất lại rất xa cách với đại đa số những người xung quanh, để nói chuyện thì không khó, nhưng mà có thân thiết hay không thì cũng chưa chắc. Đó là những điều tôi đã nghiệm ra sau khi quen cậu ta đến tận 7 năm, còn lúc ấy thì tất nhiên là tôi chỉ cảm thấy con người này sao mà quá khó gần. 

Quay lại với câu chuyện thử thách của tôi, thì chẳng là lúc ấy rất hot 1 trò chơi tên là " Pocky game ", chính là cái trò mà 1 cặp người chơi sẽ phải ăn hết thanh bánh Pocky trong thời gian quy định là 20s, và độ dài còn lại của bánh không được quá 1 cm mà hồi đó nổi đình đám trên các game show hẹn hò của Hàn Quốc ấy. Thế là vừa hay, tôi và Alex được ban tổ chức sắp xếp cho trò đó luôn. Thực tình mà nói, lúc đó ăn bánh thế nào tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là tim cứ đập bình bịch bình bịch như bị ai đó đập vào ngực, đó là lần đầu tiên tôi ở gần một cậu trai đến vậy!

Nhưng nếu như bạn nghĩ rằng đó chính là khoảnh khắc bắt đầu cho câu chuyện của chúng tôi, thì hẳn là bạn đã lầm. Cậu chuyện của chúng tôi là sau này, rất lâu về sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro