Chương 2: Người con trai tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận, cậu ấy chẳng phải người con trai hài hước gì, thế nhưng cậu ấy làm cho tôi cười, làm tôi nhớ nhung, và rồi rung động. Những mẩu chuyện ngắn ngủn, những tin nhắn không đầu không đuôi, những lần nhắn tin đứt quãng của cậu luôn làm tôi phải vô thức mỉm cười

Cậu con trai ấy luôn là như vậy, cậu ta giường như biết đi guốc trong bụng người khác. Cứ như một vị thần, cậu ấy luôn xuất hiện đúng những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng và rồi làm tôi vô thức mà bật cười.

Tôi luôn là một đứa sống tiết kiệm, nói đúng hơn là tôi hơi tằn tiện, từ hồi cấp một, bố mẹ tôi đã đặt ra luật lệ, cứ làm việc nhà thì sẽ được phát lương, con số ấy bắt đầu nho nhỏ để tôi có thể mua kem ăn hàng tuần, rồi trải qua nhiều năm lương tăng theo " hệ số ", tôi có thể mua đĩa nhạc yêu thích bằng số tiền lương của 2-3 tháng cộng vào. Cũng có lẽ tự nhận thức rằng phải lao động vất vả mới có thể kiếm được tiền tiêu vặt, nên tôi chưa bao giờ dám chi tiền cho cái gì quá đắt đỏ. Ngày ấy kiếm được bao nhiêu tiền, đều là để tiết kiệm mua album ca nhạc, thế nên những thứ đồ ăn trong căng tin trường cấp ba đều được liệt vào mục lựa chọn cuối cùng. Đồ ăn trong căng tin trường tôi quả thực rất ngon, lại còn rất sạch sẽ, đến cả đồ uống trong mini café cũng rất được, hương vị cũng ngang ngửa với những quán café dành cho người lớn. Nhưng mà với chất lượng như vậy thì đúng là giá có hơi cao một chút, thế nên tôi hay chờ tới giảm giá mới dám uống đồ ở đây. Mà... đến cả ngày giảm giá, tôi cũng chỉ dám gọi cốc rẻ nhất trong số những cốc đã giảm giá, hôm ấy cũng là vì bất đắc dĩ có cuộc họp ở căng tin cùng với nhóm bạn cùng câu lạc bộ nên cũng mới đến đó. Tuy giá cả đắt là vậy, nhưng đồ uống ở đây rất tuyệt, cả căng tin lớn vậy mà cũng thường xuyên thiếu chỗ, tôi có vẻ là người đến sớm nhất trong nhóm bạn, nên nhiệm vụ cũng thật cao cả: đi tìm chỗ trống trong căng tin. Đang đi tìm chỗ, thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy cậu ngồi ăn ở đó, cậu ấy...ngồi một mình, tự dưng trong lòng tôi đột ngột cảm thấy Alex rất...cô đơn, tự nhiên trong lòng lại nảy sinh cảm giác muốn được ngồi ăn trưa cùng cậu ấy, nhưng lại không thể mở lời. Thế là tôi tìm đại 1 cái lý do vớ vẩn để được ngồi xuống nói chuyện với cậu, đó là hôm nay căng tin giảm 20% giá đồ uống. Cậu nói cậu biết rồi, một câu trả lời có thể đoán trước, cậu thậm chí còn đang ăn đồ ăn vừa mới mua từ căng tin cơ mà, sao có thể không biết được chứ. Thế nhưng tôi vẫn cứ giả vờ mờ mịt, ngồi xuống và kể về cốc sữa chua đánh đá mới mua:

- Này, cậu thử món đồ uống này chưa, đi học được hơn nửa năm rồi mà đây mới là lần đầu tiên mình uống, đúng là đắt thật, nhưng chất lượng cực kì xứng đáng

- Mình đã uống rồi, căng tin còn nhiều món ngon lắm đó, nhân cơ hội giảm giá này mau thử hết đi

- Làm sao có thể chi tiền phung phí như vậy chứ, cậu không biết rằng giá của mấy cốc đồ uống này có thể mua một hộp cơm lớn ở quán cơm bên cạnh trường hay sao..... Thực ra ban đầu mình luôn muốn uống thử trà sữa kem trứng nướng, nhưng giảm giá rồi mà sao vẫn có thể đắt tới như vậy chứ

Đáp lại một vạn câu nói huyên thuyên của tôi, cậu ấy chỉ khẽ nhìn sang và rồi chẳng nói gì. Thế rồi cậu ấy chạy đi, trong lúc tôi còn tưởng rằng cậu đã bận chuyện gì đó và đi mất rồi, thi cậu ấy quay lại, với một cốc tà sữa kem trứng và hỏi tôi: "Này, cậu có muốn thử không?" Bạn nghĩ thử xem, làm sao tôi có thể từ chối được chứ, một phần là trà sữa kem trứng, chín phần còn lại... là vì cậu ấy. Có lẽ, trong một vài giây lơ đãng, tôi đã lầm tưởng rằng Alex mua trà sữa kem trứng là vì mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro