Chương 3: Đó là chuyện không thể che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, có 2 chuyện mà con người không thể che giấu, một là cái hắt xì, hai... là thích một người. Thích một người giống như là bị cảm lạnh vậy, đầu óc mơ màng, tay đập chân run, lại còn không ngừng hắt xì; khi thích một người, mắt ta không thể nào ngừng nhìn về phía họ. Thực ra tôi rất muốn có thể phớt lờ cậu ấy; thế nhưng cậu ấy không đi học, tôi lo lắng gọi điện; cậu ấy nhìn nhợt nhạt, tôi lập tức kéo cậu ấy đến canteen ăn sáng; cậu ấy nhắn cho tôi rằng mình đã thức 3 đêm để chạy deadline, tôi lại không tự chủ được nhắn cho cậu rất nhiều tin kêu đi ngủ, cậu không chịu, tôi đành cứ thức như vậy, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho cậu, mong rằng khi cậu chạy deadline, sẽ cảm thấy đỡ nhàm chán hơn một chút...

Tôi thừa nhận, thích một người thật không dễ dàng gì. Bạn rất thích, rất thích người đó, thế nhưng mỗi ngày trước khi đi ngủ đều sẽ suy nghĩ, đến bao giờ ta mới có thể chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này đây. Khi thích một người, tôi không có thói quen kể nhiều với những người bạn của mình. Không phải là không có ai đáng tin cậy, chỉ là cảm thấy nếu như nói ra rồi, tôi sẽ không thể nhìn cậu với con mắt của những ngày trước nữa.

Đã có một lần tôi không nhịn được mà úp mở với hội bạn thân của mình rằng tôi đang thích một cậu trai nào đó, vậy mà tới lúc sắp mở lời nói ra cái tên đó, thì tôi lại không đủ dũng khí:

- Ờm, thực ra đó chỉ là một người mà tao đã từng thích thôi, cũng không quan trọng lắm

- Vậy là... từ hồi cấp hai hả, hay là mới đây thôi. Jane không nhịn được tò mò

- Ừm... tao cũng không biết là từ khi nào nữa chắc là tầm 2, 3 tháng gì đó, chỉ là cảm nắng nhẹ mà thôi.

Thực ra, tôi thừa biết, đấy không phải chỉ là một chút cảm nắng nhẹ, tôi bệnh rồi, bệnh nặng là đằng khác, nặng tới mức đầu óc cũng mơ hồ, tôi chẳng thể nào kiểm soát được những cảm xúc mà mình dành cho cậu.

- Thực ra nếu như nói là người mà mày thích, trong đầu tao chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất thôi, Alex phải không. Min quả quyết

- Tại sao? Tôi vờ vịt tỏ ra không hiểu

- Bởi vì ánh mắt của mày chỉ nhìn mỗi cậu ta, còn ai nữa được hay sao?

- Tao hết nhìn về bên đó từ lâu rồi. Tôi giả vờ nói cho qua chuyện

- Mày biết đấy, tính của tao là thế mà. Cái đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi, tao sớm đã quên chuyện này rồi. Nào nào, chúng mày mau ăn đi, còn hóng hớt nữa là tao ăn hết phần của cả lũ bây giờ...

- Nếu đã thích một người, không phải chỉ cần nói một câu là được rồi sao? 

Đấy là Min khi nói với tôi vào ngày mà tôi hạ quyết tâm nói chuyện mình thích cậu cho hội bạn thân và tất nhiên, tôi không dám nói thẳng là mình vẫn còn thích cậu.

Tôi thừa nhận, trong chuyện tình cảm này, tôi là một con ốc sên hèn nhát. Tôi không dám chủ động tỏ tình, cũng chẳng có dũng khí đặt nó sang một bên. Có lẽ, trong đoạn tình cảm này, tôi nên buồn một mình, khóc một mình, đôi khi ghen tuông một mình và thi thoảng, tôi sẽ âm thầm hi vọng, rằng cậu ấy sẽ quay lại nhìn về phía mình, dù chỉ một chút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro