Chương 4: Đoạn kết mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra đó là một hành trình rất dài, đó là 4 năm của tôi với cậu ấy. Thích cậu ấy từ hồi cấp 3, giờ đã lên đại học, chúng tôi đã tách ra, đã gặp lại nhau rồi lại tách ra. 
Từ lúc thích cậu ấy, tôi đã muốn viết lại câu chuyện yêu thầm của mình. Dẫu cho không thể thành thật, tôi mong rằng nó vẫn có thể trở thành một câu chuyện đẹp, dù chỉ là trong kí ức của tôi. Nhưng tôi biết tôi không đủ dũng cảm để tự viết tiếp câu chuyện của chính mình, tôi không phải nữ chính ngôn tình, tôi chỉ là một cô gái bình thường đã từng thích cậu ấy hết lòng. 

Giờ thì kể cho mọi người 1 chút phần sau của câu chuyện, phần này là hoàn toàn có thật, đã xảy ra trong 4 năm qua. 

Sau năm lớp 11, tôi và cậu ấy cãi nhau rất to, bởi vì những tổn thương tâm lý trong lòng mình, cậu ấy cảm thấy không xứng đáng làm bạn của ai cả, kể cả tôi. Lời của cậu ấy nói ra làm tôi rất buồn, cũng rất tổn thương, cậu ấy nói rằng mình không phải là bạn của tôi. Sau đó cậu ấy đã nhận ra rằng mình lỡ lời, cậu ấy đã xin lỗi tôi vài lần, nhưng tôi giả vờ rằng mình không quan tâm cậu ấy. 

Sau đó chúng tôi bỏ lỡ nhau cả một mùa hè, cả cậu ấy và tôi đều apply thành công vào  chương trình trao đổi ở Đức trong vòng 1 tháng , nhưng đó lại là 2 chương trình khác nhau, cậu ấy đi thì tôi ở Việt Nam, lúc cậu ấy chuẩn bị về thì tôi lại đi. Sau đó tôi gặp sự cố, tôi bị mắc Covid và phải ở lại cách ly hơn nửa tháng nữa, lúc đó tôi nghe tin cậu đi du học. Lúc đó tôi cảm thấy giận bản thân chết đi được, tại sao lại mắc bệnh chứ, tại sao lại không thể về để tiễn cậu ấy đi du học. Lúc đó cậu ấy biết tôi bị bệnh, đã gọi điện tới và nói chuyện với tôi vài lần, động viên tôi mau chóng khỏe lại, một lần nữa cậu ấy lại gieo vào tim tôi 1 câu khẳng định, tôi không tin rằng người con trai này không có ý gì với mình

Và thế là tôi đã về kịp trước ngày cậu ấy bay 1 tuần , bởi vì việc du học của cậu ấy thông báo khá đường đột ( cậu ấy đã giấu tất cả mọi người ), nên chúng tôi đã gặp nhau hầu như mỗi ngày sau khi tôi về nước. Ngày sắp đi, cậu ấy đưa cho tôi một lá thư, cụ thể đã viết thế nào tôi không còn nhớ rõ, bởi vì tôi chỉ xem qua 1 lần, lần đó xem xong đã khóc rất lâu, sau này tôi cũng không muốn mở nó ra xem lại nữa, đại khái của bức thư là cậu ấy xin lỗi tôi và cảm ơn tôi vì đã trở thành 1 người bạn mà cậu ấy quý trọng, cậu ấy cũng mong tôi có thể tiếp tục phấn đấu theo đuổi ước mơ của mình.

Trong suốt một năm, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chúng tôi nhắn tin cho nhau hầu như mỗi ngày và gọi điện 3-4 lần mỗi tháng, cậu ấy chia sẻ về cuộc sống mới, rằng cậu ấy đã thích nghi với môi trường mới thế nào, tôi cũng kể cho cậu ấy nghe về mọi việc quanh mình, rằng cuộc sống của học sinh lớp 12 vất vả ra sao. Dù chúng tôi không có mặt trong mỗi khoảnh khắc mới của nhau, nhưng tôi dường như vẫn biết hết về mọi việc đối với cậu ấy , vẫn góp mặt trong cuộc sống của cậu ấy. Tôi cảm giác thích cậu ấy nhiều hơn một chút

Sau đó tôi cũng đi du học, đến gần với đất nước của cậu ấy, ngày biết tin, cậu ấy rất vui. Kì nghỉ đông năm thứ nhất, tôi ngồi tàu 7 tiếng hơn để đến chỗ cậu ấy, đến nhà của cậu ấy, cùng cậu ây đi chơi suốt năm ngày, 24 giờ đều có thể quay qua là thấy cậu ấy, 5 ngày này tôi còn suýt tưởng rằng chúng tôi thực sự yêu nhau. Nhưng thực ra, mục đích của chuyến đi này là chuyến đi tự chia tay, tôi muốn tự mình cắt đứt với cậu ấy, tôi đã mệt rồi. Trước khi đi tôi có 1 list những điều muốn làm với cậu, đã nghĩ cẩn thận từ trước, bởi vì tôi sợ, sợ rằng lần này gặp mặt xong rồi không thể gặp lại nữa. Tôi muốn ăn đồ cậu ấy nấu, muốn được nấu ăn cùng cậu, tôi muốn cùng cậu đi chơi, đi đến khu chợ giáng sinh, cùng ăn hạt dẻ và xúc xích nướng, tôi muốn có những buổi đi chơi riêng chỉ 2 chúng tôi, tôi muốn xem phim cùng cậu, muốn đi công viên giải trí cùng cậu, tất cả những điều đó đều đã được thực hiện, duy chỉ có điều cuối cùng, cái ôm tạm biệt.

Tôi muốn ôm cậu 1 cái tạm biệt, nhưng lòng không đủ dũng khí, vậy là tôi chuẩn bị cứ như vậy mà lên tàu trở về thành phố của mình. Thế nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng đó, cậu gọi tôi lại  và hỏi: Thế không ôm mình một cái tạm biệt sao? Tôi ngại ngùng quay lại, choàng tay ôm thật nhanh rồi buông ra, như thế sợ ôm lâu hơn sẽ bị cậu phát hiện mất. Vậy mà cậu ấy lại nói: Tạm biệt mà chẳng có thành ý gì cả, vậy là chúng tôi lại ôm nhau 1 lần nữa, ở giữa ga tàu, một lúc thật lâu. Cảm giác như cậu ấy đã đọc hết những điều tôi muốn làm ấy, không biết là gắn mắt thần ở đâu nữa, hoặc có lẽ, cậu ấy cũng giống tôi, cũng muốn tạm biệt. 

Sau đó thì tôi thực sự lên tàu, khóc tới mức không thể ngừng lại được, nước mắt cứ như vậy mà giàn dụa rơi, tôi cảm thấy mình thật dũng cảm, vì cứ như vậy mà bước đến chỗ cậu, cũng cảm thấy mình thật hèn nhát, vì đến tận nơi rồi mà một lời tỏ tình cũng không nói. Sau đó cậu ấy đứng mãi ở sân ga, chờ cho tàu đi rồi mới về, trước khi về còn dường như đã nhìn thấy tôi khóc rồi, còn nhắn tin một câu: Về rồi thì đừng khóc nhé, đi đường mạnh giỏi. 

Sau đó thì chẳng còn sau đó nữa, chúng tôi thực sự tách ra. Là tôi cắt đứt liên lạc trước, ban đầu cậu ấy cũng vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại né tránh cậu ấy, và rồi cậu ấy hiểu, có lẽ tôi đã thực sự buông bỏ rồi. Đọc đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là một tra nữ mất, vì sao mà không thích người ta nữa lại cắt đứt liên lạc, trong khi trước đó 2 người đã là bạn tốt. Thực ra chính tôi cũng cảm thấy có lỗi, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy hiểu cho hành động của tôi, bởi vì tôi cũng lờ mờ nhận ra được là tôi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể cho tôi đáp án mà tôi muốn. Thực ra đến bây giờ tôi không tin là cậu ấy không có chút cảm tình nào với tôi, có lẽ là cảm xúc ấy chưa đủ sâu, cũng chưa đủ mãnh liệt bằng tôi và cậu ấy biết, cậu ấy chưa thể vượt qua những rào cản từ chính mình để có thể chấp nhận yêu đương với một ai đó. Thế nên có lẽ tách ra là tốt nhất trong hoàn cảnh này rồi.

Câu chuyện chỉ đến đây thôi, bây giờ tôi đã có thể move on một chút rồi nên đã đăng hết những mẩu truyện còn giang dở lên đây, sau đó xóa dữ liệu trong máy tính, lấp chiếc hố này.

Chúc cậu có thể sớm vượt qua những chướng ngại tâm lý, sống cuộc đời mà cậu mong muốn, tìm được một cô gái tốt

Cũng chúc tôi sau này có thể yêu mỗi lần như lần đầu

Sau này gặp lại, chắc là để tùy duyên đi. Còn bây giờ thì tạm biệt cậu nhé, một nửa mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro