Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại mọi người đang phải ôn bài rất nhiều vì gần tới kì thi tháng. So Eun cũng không ngoại lệ, cô học còn hăng hơn người thường.
Vì vậy mà So Eun gần đây khá mệt mỏi, thiếu ngủ trầm trọng, nhưng mà vẫn còn phải đến lớp luyện lý nữa.
So Eun sắp ngủ gật đến nơi thì Sarang chọc chọc vào má cô "cậu có định đi học lý không? Trời ạ! Ngủ gật luôn rồi. Tớ thấy cậu học nhiều sắp sinh bệnh luôn rồi đó"

So Eun chỉ cười trừ "tớ biết rồi, sẽ không như thế này nữa. Cục cưng, học tốt nha" rồi lại lấy cặp sách đi xuống lớp lý.

Vừa vào bàn học thì So Eun lại nhìn vào chỗ trống kế bên. Có lẽ là Jungkook hôm nay không đến, cô thu tầm mắt, tiếp tục giải đề. Khoảng mườii phút sau, tầm nhìn của So Eun bỗng tối đi. Ngước mặt lên "Jungkook, tớ tưởng cậu hôm nay không đi học"

"Phải đi chứ" Jungkook cười cười đáp lại. Anh ngồi vào chỗ, cũng bắt đầu giải đề. Thời gian trôi qua rất nhanh, kì thi vật lý cũng dần dần đến gần, cả Jungkook và So Eun đều không dám lơ là. So Eun có lẽ vì quá thiếu ngủ nên đã ngủ lúc nào không hay. Cô nằm dài trên bàn, nhắm mắt ngủ ấy vậy mà tay vẫn cầm viết không buông.
Jungkook mấp máy môi, muốn hỏi cô một câu hỏi trong đề, quay sang thấy người ta đã ngủ lúc nào không hay.
Jungkook cũng chỉ biết bật cười, không nghĩ So Eun cũng sẽ ngủ gật trong giờ học như thế này. Anh vén những cọng tóc phủ trên mặt cô lên để ra đằng sau tai. Anh cũng cố gắng ngồi làm sao để chắn tầm nhìn của giáo viên có thể nhìn xuống chỗ So Eun.

Một lúc sau, anh thấy cô hơi rùng mình nhẹ, liền lấy áo khoác trong cặp ra khoác cho So Eun. Trời dạo này trở lạnh, đặc biệt là buổi chiều, cần mang theo áo khoác.

Đến khi sắp đến giờ về, anh mới chịu đánh thức con mèo ngủ nướng kế bên dậy. So Eun mở mắt ra, mơ mơ màng màng, sau đó nhìn xuống cái đề vật lý mới giải được một nửa của mình mà giật mình

"Tớ, tớ ngủ từ khi nào vậy?"

"Tớ cũng không nhớ nữa" Jungkook vừa cười vừa nói.

"Tớ còn chưa giải xong đề nữa. Hu hu" So Eun vừa dụi mắt vừa nói.

"Không sao mà, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đừng để bản thân kiệt sức như vậy"

So Eun, lấy cái áo khoác trên người mình xuống "cái này, của cậu sao?" Jungkook "ừm" một tiếng. So Eun liền trả lại cho anh.

"Không cần đâu, trời đang lạnh, cậu mặc đi. Không thôi cảm đó" Jungkook xua xua tay từ chối.

So Eun vẫn còn ngại "nhưng mà cậu lạnh thì sao?"

Jungkook cười cười "không sao, tớ nam nhi, chịu đựng lạnh một chút thì có sao đâu chứ" nói xong anh còn khoác áo khoác của mình lên người So Eun sau đó mới vẫy tay tạm biệt rồi mới rời đi.
So Eun đứng đó một chút, đến khi bóng lưng cậu chàng dần khuất dưới ánh nắng chiều tàn thì cô mới đi ra khỏi lớp.

Hôm sau, vì để chuẩn bị cho kì thi tháng sắp tới, So Eun quyết định sẽ không xuống lớp lý hôm nay.

Cô ghi ghi chép chép không ngừng, chỗ nào không hiểu thì tranh thủ hỏi thầy cô lúc hết tiết.
Sarang nhìn cô mà muốn ngu luôn rồi "So Eun, cậu thật sự là không phải người!"
So Eun có chút ngố mà hỏi lại:"tại sao? Tớ là người thật mà?"

Đến giờ ra chơi, Sarang kéo tay So Eun ra khỏi bàn học "đi, đi ăn thôi. Tớ đói muốn chết rồi!"

"Cậu đi xuống xuống trước đi, tớ đi trả đồ cho bạn đã"

"Ừm, vậy tớ xuống mua đồ trước nha, nhớ đừng có trốn đó!"

"Ừm" So Eun cười bất lực.

Cô nàng cầm một cái túi đến trước cửa lớp 11B, lóng nga lóng ngóng nhìn vào trong tìm cậu chàng.
Bỗng có người đặt tay lên vai So Eun, làm cô giật mình "Hong Dae, cậu lúc nào cũng làm tớ hết hồn" Hong Dae như là không để ý lời So Eun "cậu đứng đây tìn ai thế? Tìm tớ sao?" Nói xong còn ghé sát mặt So Eun.
So Eun hơi ngại mà lùi ra sau "không phải, tớ tìm Jungkook."
Nói xong, mặt Hong Dae có hơi lộ ra chút bất ngờ, sau đó lại trở lại như cũ mà cười nói:"cậu ấy đang ngủ trong lớp, cậu với cậu ấy biết nhau sao?"

"Ừm, cậu ấy cũng trong lớp luyện lý."

"Cậu tìn cậu ấy có việc gì không? Tớ kêu cậu ấy ra nhé?"

"Thôi, không sao đâu. Cậu đưa túi này cho cậu ấy giúp tớ có được không?" So Eun cẩn thận nhìn Hong Dae.

Hong Dae mặt hơi bất ngờ nhìn xuống cái túi rồi lại nhìn vài mắt So Eun cười nhẹ một cái "ừm, tớ sẽ đưa cho cậu ấy" sau đó cậu trai cầm lấy cái túi trên tay cô.

"Cảm ơn cậu, Hong Dae. Bây giờ tớ đi đây" nói xong So Eun quay người đi xuống căn tin.

Khi So Eun vừa đi mất, Hong Dae đã bước vào lớp. Có hơi lưỡng lự có nên đưa cho Jungkook hay không. Cuối cùng vẫn là đặt lên bàn anh.

Tiếng khá lớn làm Jungkook cũng tỉnh dậy "hết giờ nghỉ trưa rồi sao?"

"Không phải. Có người đưa đồ cho cậu"  nói xong Hong Dae liếc nhìn túi đồ một cái rồi bỏ đi.

Jungkook mở ra đã thấy áo khoác của mình. Mùi nước xả vải rất thơm, Jungkook không khỏi đưa lên mũi ngửi một chút. Ở dưới cùng còn có một tờ giấy, anh cầm lên đọc nó nét chữ tròn trịa sạch sẽ rất đáng yêu.

"Áo của cậu tớ đã giặt sạch, cảm ơn cậu rất nhiều. Jungkook"

Cuối câu cô còn vẽ một cái mặt cười.

Jungkook cũng chỉ có thể nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro