Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến lúc ra về, So Eun đi song song với Sarang. Sarang quay sang nhìn cô:"So Eun, cậu có biết Jungkook 11B không?"

Bị hỏi đột ngột như vậy, So Eun tự nhiên có chút xấu hổ, giống như là vừa làm điều gì đó không đúng bị bại lộ vậy "tớ có biết, cậu ấy cũng ở lớp luyện lý"

"Cậu ấy là bạn tớ, thân từ hồi còn bé xíu cơ. Cậu ấy muốn kết bạn với cậu, bảo là muốn hỏi bài gì gì đó của cậu. Cậu có ngại không? Tớ không dám tự tiện cho nên hỏi cậu" Sarang vừa đi vừa nói.

"Tớ không, cứ đưa cậu ấy đi" dù là nói như vậy, So Eun vẫn có chút đỏ mặt.
"Vậy à, vậy để tớ cho cậu ấy" nói xong Sarang liền lấy điện thoại ra bấm bấm liện tục. Mặt còn có ý cười rất vui vẻ.
So Eun thấy cô bạn như vậy. đột nhiên lại hỏi:"cậu thân với cậu ấy lắm sao? Jungkook ấy"

"Ừm, bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà, đi học cũng toàn là chung một trường thôi."

So Eun vừa đi vừa nhìn xuống mũi giày của mình. Nghe như vậy, cô cũng chỉ biết "ồ" một tiếng.

Đến khi về đến nhà, So Eun nhanh chóng thay đồ tắm rửa thật nhanh, sau đó lại nằm dài lên giường, cứ bấm vào rồi lại ra, rồi lại bấm vào. Không hề có chủ đích gì.
Tiếng máy quạt ồ ồ, So Eun cũng không biết bản thân là đang bị cái gì. Nhìn lên trần nhà, có tiếng thông báo, cô nhanh nhảu mở điện thoại lên. Là một lời mời kết bạn.

Tài khoản JJK có hình đại diện là một chậu cây xương rồng. Anh không hề để hình của bản thân.

Giống như So Eun vậy.

So Eun cũng không để hình bản thân mà là một tấm ảnh hoàng hôn được chụp từ cửa sổ phòng cô nàng.

Lee So Eun nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn. So Eun vừa mới chấp nhận thì tài khoản kia cũng gửi cho cô một tin nhắn.

JJK:[là tớ, Jungkook đây.]

So Eun:[tớ biết, nghe Sarang bảo cậu muốn hỏi câu nào trong đề sao?]

JJK:[à, tớ giải được rồi]

JJK:[cậu, hôm nay bị bệnh sao? Tớ không thấy cậu xuống lớp lý]

So Eun:[à, tớ muốn ôn lại bài trên lớp. Cũng sắp tới kì thi tháng rồi mà, cho nên mới không xuống hôm nay]

JJK:[tớ có mang đề về cho cậu, cậu có muốn lấy không?]

So Eun:[ồ, cảm ơn cậu nhiều. Chắc là tớ sẽ lấy] cuối câu còn có icon mặt cười.

JJK:[vậy, ngày mai tớ sẽ qua lớp cậu đưa cho cậu, được chứ?]

So Eun:[có phiền cậu không?]

JJK:[cậu đừng khách sáo, vậy giờ nghỉ trưa tớ qua nhé]

So Eun:[được, cảm ơn cậu nhiều]

So Eun còn muốn nhắn thêm cái gì đó, nhưng lại cảm thấy như vậy thì bản thân quá tự tiện, cứ ghi rồi lại xoá dòng chữ "cậu và Sarang là bạn thân nhau sao?" , rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là thôi.

Hôm nay là ngày nghỉ, không có bất kì lịch học thêm nào. So Eun cảm thấy rất chán, không có gì để làm, nên quyết định đi thư viện một chút.

Vừa bước vào thư viện, đứng ở kệ sách đầu tiên So Eun đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Jeon Jungkook. So Eun đang không biết có nên bắt chuyện hay không thì anh đã nhìn thấy cô. Jungkook sải bước đến gần cô.
So Eun mím môi, không dám nhìn thẳng.

"So Eun" giọng nói âm áp của thiếu niên vang lên.

So Eun ngước mặt lên "ừm" một tiếng. "Cậu hôm nay không bận gì sao?" Jungkook vừa nói vừa lựa sách.

"Tớ không. Cậu tới đây học bài sao?" So Eun cũng giả vờ lựa lựa sách. Nhưng thật ra trong đầu trống rỗng.
"Tớ không có, tới đây chỉ để tìm sách để đọc thôi. Bây giờ tớ phải đi rồi, à mà tớ thấy cuốn «Hoàng Tử Bé» khá hay, không biết cậu đọc chưa. Nếu chưa, cậu đọc thử đi"
"Cậu thích lắm sao?" So Eun nghiêng đầu "cuốn «Hoàng Tử Bé» ấy"

Jungkook có hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cô nàng cười hiền hòa "ừm, bây giờ tớ có việc rồi, hẹn gặp lại sau nha"

Jungkook nói xong thì cầm quyển sách đặt vào tay So Eun, tay còn lại còn cần một quyển khác vừa lấy trên kệ ra.
So Eun nhìn cuốn sách trên tay mình, rồi lại nhìn anh quay bước đi ra khỏi thư viện. Cô sẽ đọc quyển sách này thử, vì là Jungkook đã giới thiệu nó.

Công nhận là nó rất hay, cô khá ấn tượng. Lúc ra khỏi thư viện, So Eun có biết là sách này dành cho mọi lứa tuổi. Nhưng khi đã đọc xong, So Eun cảm thấy làm sao trẻ em có thể hiểu được hết tất cả những ý nghĩa trong đây cho được?

"Nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu thấy vui sướng rồi." So Eun cụp mắt xuống nhìn dòng chữ.

Đúng là như vậy.

Bất giác cô nàng nhớ lại ngày hôm trước, từ sáng sớm So Eun đã mua hai chai sữa dâu, còn rất mong chờ giờ tới lớp luyện lý. Nhớ đến điều này, So Eun không khỏi đỏ mặt. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
So Eun vẫn còn ngẩn ngơ thì có tin nhắn được gửi đến:[So Eun, tớ đang ở thư viện. Cậu có muốn lấy sách gì không? Tớ sẽ lấy cho cậu] là của Hong Dae.

So Eun:[trùng hợp ghê, buổi sáng tớ vừa mới đến thư viện, đã lấy sách rồi]

Hong Dae:[ cậu đọc sách gì thế?]

So Eun:[thật ra là truyện]

Hong Dae:[ha ha, không ngờ thật đó! Dạo này tớ cũng rảnh, muốn làm gì đó giết thời gian, cậu biết cuốn nào hay hay chỉ tớ với!]

So Eun:[Hoàng Tử Bé]

Hong Dae:[có nghe qua, cậu thích lắm sao?]

So Eun:[ừm, rất thích]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro