Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kì thi tháng kết thúc, tất cả học sinh như vỡ oà. Vừa ra khỏi phòng thi đã nháo nhào chạy tán loạn. Có người cười, có người bật khóc, có cả tiếng dò hỏi bài nhau nữa. So Eun bình ổn lắm, còn ngắm nhìn náo nhiệt, đeo tai nghe bước ra khỏi phòng thi, đi được một đoạn ngắn thì có bàn tay nam đặt lên vai cô.

So Eun:"?"

Jungkook gương mặt có hơi ửng hồng do mệt. Có lẽ cậu chàng đã chạy theo cô. Anh mở miệng nói cái gì đó nhưng So Eun không nghe thấy, nghiêng đầu, gương mặt hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Được một lúc mới sực nhớ ra bản thân đang đeo tai nghe. Ngại chất mất.
So Eun nhanh chóng gỡ ra "cậu kêu tớ nãy giờ sao? Xin lỗi nha, tớ đeo tai nghe không nghe thấy gì cả"

Jungkook cười xoà, xua xua tay "không có gì đâu, cậu làm bài được không?" Vừa nói vừa đi song song với So Eun.

"Tớ làm bài cũng ổn, nhưng vật lý có một câu tớ không chắc có đúng hay không. Cậu thì sao?" So Eun thành thật trả lời.

"Tớ cũng ổn, ngữ văn năm nay hơi khó, tớ làm không kịp" Jungkook vừa nhìn mũi giày vừa nói.

"So Eun!" Một giọng nam khác vang lên. Jungkook và So Eun theo phản xạ mà quay lại.

Là Hong Dae. Cậu trai chạy lên ngang hàng cùng với hai người kia, tay vẫn còn cầm đề thi.
"Cậu làm bài vật lý được không?" Hong Dae nhanh miệng nói trước.

So Eun hơi giật mình "a, tớ làm cũng được nhưng có một câu tớ không chắc"
Hong Dae đưa đề ra để cậu và So Eun cùng dò câu trả lời với nhau, cả hai chụm đầu lại gần nhau. Jungkook kế bên hơi ra rìa.
Hầu như là đáp án giống nhau, chỉ khác khoảng 1-2 câu. Nhưng tới câu cuối cùng, So Eun cũng không chắc, quay sang nhìn Jungkook mà hỏi:"Jungkook, câu cuối cùng cậu ra bao nhiêu?" Sau đó đưa đề bài sang cho Jungkook coi.

"Tớ ra 52" Jungkook liếc nhìn đề một cái rồi nhanh chóng trả lời. So Eun tiếp tục hỏi những câu khi nãy dò khác đáp án với Hong Dae.
Jungkook đều ra giống với So Eun. Hong Dae như bị đả kích nặng nề mà miệng lẩm bẩm:"sao, có thể được"
So Eun an ủi:"cậu đừng buồn, cũng chưa chắc gì tớ và Jungkook đúng hết. Bọn tớ đi trước nha" nói xong liền nắm tay áo Jungkook kéo đi.

Vừa đi xa chỗ Hong Dae một chút Jungkook hỏi:"cậu không đi cùng với Sarang sao?" So Eun có hơi chùn bước "Sarang hôm nay bố đến đón rồi, cậu cần gặp cậu ấy sao?"
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là tưởng cậu ấy đi chung với cậu" nói xong lại tiếp tục đi cùng So Eun, còn cô cũng chỉ "ồ" cho qua.
Đi được một lúc, So Eun tiếp tục hỏi:"khi nãy, cậu ra 52 bằng cách nào thế? Tớ ra 51"

Jungkook bật cười:"cậu sợ sao? Không phải khi nãy cậu an ủi Hong Dae à?"
"Chỉ là tò mò" So Eun hơi hoảng mà xua xua tay phũ nhận.
"Bài này là bài có trong đề lý hôm cậu nghỉ. Cậu là không xem lại bài" Jungkook nói ra, có ý trêu chọc.

"A! Nhớ rồi" So Eun mở to mắt, vẻ mặt tiếc nuối "cậu còn đưa cho tớ nữa" giọng có phần tự trách.

"Ấy, ấy! Chọc cậu thôi. Đừng tự trách mình như vậy" Jungkook hơi hoảng loạn, là không biết phải an ủi thế nào.
"Hơi tiếc thật, nhưng tớ không sao cả. Ngày kia, cậu có rảnh không?" So Eun ngước mắt lên nhìn anh.

"Tớ ấy à, hừ. Tớ rảnh" Jungkook lảng tránh ánh mắt của So Eun.

"Có thể giảng bài lại cho tớ không? Trong thư viện ấy" So Eun cũng thu mắt lại, nhìn phía trước.

"Ừm" Jungkook nhỏ giọng.

Đến trạm xe buýt, cả hai cùng ngồi xe buýt. Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, tóc mái So Eun hơi bay lên. Ánh nắng đậu trên hàng mi cong của cô nàng, làm So Eun hơi nheo mắt lại. Vừa vặn Jungkook nhìn thấy.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, đúng không?" So Eun nói, nhưng mặt vẫn là hướng ra ngoài cửa sổ.

"Ừ, đẹp thật" Jungkook trả lời, nhưng anh không hề nhìn hoàng hôn.

Đến trạm mà So Eun cần xuống, không ngờ Jungkook cũng xuống cùng cô. So Eun nhìn người bên cạnh xuống cùng với mình mà có chút bối rối "cậu, nhà cũng gần đây sao?" Jungkook đang đi ở đằng trước cũng quay người lại "ừm, đi thôi".

So Eun bất ngờ hơn với trạng thái bình thường của Jungkook, nghi hoặc vừa đi vừa hỏi:"cậu làm sao biết nhà tớ cũng ở đây vậy?". Jungkook cười khẽ "là hôm trước thấy cậu đi về" So Eun cũng chỉ biết gật đầu xem như đã hiểu. Nhưng Jungkook nào biết, câu nóii tựa như vô tình của mình lại làm cho cô nàng suy nghĩ khá nhiều.

Cậu ấy thấy mình, và không hề muốn lên chào mình một cái.

So Eun cũng đã ngấm ngầm hiểu được một chút gì đó về mình trong mắt anh.

Sau kì thi tháng, tất cả học sinh được nghỉ vài ngày. So Eun, từ trước đến giờ vào ngày nghỉ, hầu như đều là ở nhà hoặc là qua nhà Sarang chơi.

Lần đầu tiên đi riêng với người khác, còn là khác giới.

Cô lo lắng đến mức buổi tối trước hôm đó còn chụp hình trang phục định mặc gửi cho Sarang.

So Eun:[cậu thấy cái yếm này được không?]

Sarang:[dễ thương lắm luôn, cậu có hẹn với ai à?]

Sarang:[nè! Đừng nói là cậu yêu sớm đó nha! So Eun thật là hư]

So Eun:[không có, chỉ là chưa từng mặc cái yếm này, muốn hỏi cậu xem có hợp hay không]

Sarang:[rồi tin cậu] kèm theo là một nhãn dán con mèo gương mặt cười nhếch.

Hôm sau, So Eun có hơi hồi hộp, ngồi trong thư viện tĩnh lặng mà trái tim đập liên hồi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy yếm bò dài với áo thun trắng, không cột tóc như thường ngày.

Nhưng rồi mười phút rồi lại hai mươi phút.

So Eun vẫn chưa thấy bóng dáng Jungkook đâu.

So Eun bắt đầu có cảm giác bị cho leo cây rồi.

So Eun:[cậu đến chưa?]
...
So Eun:[tớ ngồi trong góc phòng, cạnh cửa sổ]

Khoảng ba mươi phút sau, Jungkook mới có mặt. Trên trán có chút mồ hôi. Có lẽ là chạy đến đây.

"Cậu chờ tớ chắc lâu lắm nhỉ? Tớ xin lỗi" anh nói, sau đó cúi đầu mím môi.

So Eun vẫn là giữ phép lịch sự "không sao! không sao! Lần sau nếu cậu bận, thì cứ đi từ từ, đừng chạy như vậy" nói xong còn lấy chai nước lạnh đưa cho Jungkook "cậu uống đi"

"Vậy bây giờ tụi mình học nha"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro