Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, So Eun tớ nói như vầy cậu hiểu không?"

So Eun một tay chống cằm, một tay che miệng ngáp "ừm". Jungkook cúi mặt cười khẽ.

So Eun:"?"

"Cậu mệt rồi à? Chúng ta về thôi. Cũng hơn hai tiếng rồi" Jungkook vừa nói, vừa xem giờ trên điện thoại.

Jungkook lấy trong cặp ra một lon coca lạnh, đẩy sang cho So Eun.

"Cho tớ à?" So Eun cầm lên.

"Ừm" anh gật đầu "về thôi, trời sắp tối rồi"

Ngồi trên xe buýt, Jungkook lấy tai nghe ra, đeo vào tai. So Eun quay sang nhìn một chút, vừa đúng lúc anh ngước mặt lên.
Vô tình chạm mắt với cô nàng "có muốn nghe cùng tớ không?" Anh nói, rồi gỡ một bên tai nghe ra, đưa đến trước mặt cô.
"Cảm ơn" giọng So Eun nho nhỏ, hoà vào trong gió, phải lắng tai mới nghe được. Cô cầm lấy tai nghe, từ từ đeo vào tai. Sau đó ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghe được một lúc, So Eun quay sang nhìn anh "cậu cũng nghe bài này sao?"

"ừm, tớ rất thích Dear Jane" Jungkook cười mỉm.

"trùng hợp ghê. Tớ cũng hay nghe bài này của nhóm Dear Jane" nói rồi lại nhìn về phía mặt trời lặng.
So Eun chống cằm, trong miệng lẩm nhẩm lời bài hát.

Từ «Liệu rằng anh có thể trải qua cuộc sống ngọt ngào với em, cho đến ngày kỉ niệm thứ một trăm»

cho đến «có lẽ em không quan trọng ngày mình sinh ra», «mỗi dấu mốc trong đời đều mang một cái tên hoàn hảo».

«khi trái đất rung chuyển, khi bầu khí quyển được tái tạo lại. Dẫu ở bất kì hành tinh nào, anh vẫn nhận được một nụ hôn của em» bất giác đến đoạn này, cả hai đều hát ra tiếng. Sau đó lại bất ngờ nhìn nhau mà cười ngốc.

Đến trạm cần xuống, cả hai cùng nhau đi trên vỉa hè.

Đèn đường cũng đã được bật lên.

Cả hai chỉ đi cùng nhau, không nói với nhau một lời. Cho đến khi đến trước nhà So Eun, cô cũng chỉ nhỏ giọng tạm biệt, rồi vẫy tay với Jungkook.
Đến khi So Eun vào trong nhà, Jungkook mới thật sự quay gót rời đi.

Bước vào nhà, cô đã thấy mẹ, Seo Jung Hee, ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn So Eun bước vào. So Eun theo thói quen, tránh ánh mắt của bà, nhìn xuống đất, giọng lí nhí "thưa mẹ, con mới về".

"Con mới đi đâu về thế?" Bà nhã nhặn, hoàn toàn không chút kích động, nhâm nhi li trà trên bàn.

"Con đi học trong thư viện với bạn" So Eun cố gắng trả lời, cởi giày thật nhanh để trốn lên lầu.

"Không phải hôm nay có giờ dạy kèm toán của thầy Kim sao?" Lông mày Seo Jung Hee hơi nheo lại.

"Thầy nói có việc, không thể dạy được ạ"

"Tại sao không nói với mẹ?"

"Không phải thầy đã thông báo với mẹ rồi ạ?"

"Nhưng mẹ muốn con nhắn thông báo với mẹ!" Giọng bà có hơi lớn hơn.

So Eun mi mắt cụp xuống, hơi run run nhìn vào dây giày thể thao bị mình làm cho rối lên "Vâng, sau này con sẽ thông báo với mẹ. Xin lỗi mẹ, xin phép con lên phòng trước" nói xong liền xách cặp đi thẳng lên lầu, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
Trên phòng mình, So Eun đặt cặp ở một góc, nhanh chóng đi tắm rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Mở cặp ra, thấy lon coca đã hết lạnh bỗng dưng lại cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn quên đi việc khi nãy, tâm trạng khôi phục được mấy phần.

Nằm dài trên giường, cô lướt đi lướt lại mạng xã hội, giết thời gian.

Lướt ngang qua bài đăng mới nhất của Sarang, tiện tay thích một cái [bị thương huhu, hên mà có đệ tử đến ứng cứu haha]
Trong ảnh là Sarang chân bị trầy chảy máu một chút, cái xe đạo kế bên đã bị tông cho tan tành, được một anh trai cầm lên bằng một tay.
Vóc dáng đó, chiếc áo đó, làm sao mà không nhận ra là Jungkook được chứ. Thảo nào mà anh lại đến trễ.

Jungkook tuyệt vời thật đó.

So Eun vừa thích tấm hình đó xong liền nhắn cho Sarang.

So Eun:[cậu bị thương à, có sao không?]

Sarang:[không sao hết hehe]

So Eun:[tớ thấy miệng vết thương hơi lớn, có đi bệnh viện không?]

Sarang:[đi rồi, đi rồi thưa bà cụ non ơi] cuối câu còn có ba biểu tượng mặt cười chảy nước mắt.

So Eun:[lo cho cậu mà cậu lại nói như thế à?] biểu tượng tức giận.

Sarang:[cũng là nhờ có Jungkook, cậu ấy đi ngang qua thấy tớ]

Sarang:[nếu không chắc cũng đã không ngồi ở đây nhắn với cậu] biểu tượng mặt cười

So Eun:[bố mẹ cậu có mắng không?]

Sarang:[không, haha, lại là nhờ có Jungkook đó] biểu tượng ngại ngùng.

So Eun nhìn dòng tin nhắn mà không khỏi cảm thán. Sarang với cậu ấy có mối quan hệ thật tốt.

Ước gì bản thân cũng có thể thân hơn với Jungkook một chút, được gần cậu ấy thêm một chút, thì cũng thật tốt.

Một tuần nghỉ ngơi cũng trôi qua nhanh chóng, mọi người lại bắt đầu đi học lại. Chưa bước vào cổng trường đã nghe thấy tiếng khóc than của đám học sinh.

Mới đó mà đã gần hết mùa thu, trời cũng lạnh hơn, So Eun hôm nay đặc biệt mặc áo khoác nỉ bông dày, màu hồng.

Cho nên lúc mọi người vào lớp, "á! Dễ thương quá đi! So Eun hôm nay cậu đáng yêu, đáng yêu quá à!" Sarang cùng một vài bạn nữ chạy đến chỗ So Eun vừa ngồi vào bàn.
Vì cửa lớp cũng không đóng nên mọi người xung quanh cũng có người nghe thấy mà đi ngang qua xem.

So Eun mặt đỏ tía tai ngại ngùng đến đơ người. Không hề có cảm giác khi Sarang nhéo nhéo cái má của cô.

Thì ra đó là lí do mà sáng nay khi vào trường tất cả mọi người đều nhìn cô. Trời ạ!

So Eun có hai cái áo khoác màu hồng, cùng là nỉ dày, cùng có mũ. Chỉ là một cái là mũ bình thường, một cái là có tai gấu.

Hình như hôm nay cô nàng đã mang nhầm cái có tai gấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro