Cuộc chiến tại Karuizawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè đã đến, trong khi Misaki còn đang say giấc nồng trong chăn thì tiếng chuông điện thoại kêu réo liên tục đã ngăn cô tiếp tục đam mê ngủ nướng của mình

- Alo

- Alo Misaki em có bị bắt cóc cùng Haruhi không? Có em ấy ở bên cạnh em không? Anh không liên hệ được với em ấy từ đầu hè.....

- Gì cơ, Haru chan và Misa chan bị bắt cóc á?

- Cái gì? Misaki cậu có sao bla....bla

Từng tiếng hét hò hỏi han cứ đâm thẳng vào tai Misaki làm cô chưa kịp tỉnh táo đã thấy nhức cả đầu

- Tôi không muốn xen làm phiền đến câu chuyện ảo tưởng đầy kịch tính vớ vẩn của mấy người lắm nhưng Misaki đang ở nhà của cô ấy, Haruhi đang ở Karuizawa và không ai trong hai người bọn họ bị bắt cóc cả - Kyoya lạnh giọng nói

........

- Thật à Misaki ?

- Vâng, cậu ấy nghỉ hè ở quán của bạn chú Ranka còn em đang say giấc nồng ạ. Vậy là xong rồi đúng không ạ, em xin phép....tút...tút

Nhanh chóng ngắt điện thoại, Misaki tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Nhưng cô cũng không thể ngủ lâu khi tầm 1 tiếng rưỡi sau, tiếng điện thoại lại kêu réo không ngừng

- Alo...

- 30 phút, nhanh chóng dọn quần áo và đồ dùng vào vali, thật ra thiếu đồ cũng không sao - Giọng nói của Kyoya vang lên, cô còn nghe được những giọng nói ồn ảo bên đó nữa, to đến mức cô phải để điện thoại ra xa

- Dạ? - Misaki tưởng rằng mình nghe lộn số ai

- Nhanh chóng lên, bọn tôi xe qua đón cô ngay bây giờ - Nói rồi điện thoại cúp máy, bỏ lại Misaki còn đang ngơ ngác

- TRỜI Ạ BUỔI SÁNG CỦA TÔI!!! - Lúc này người luôn cho rằng thường ngày mình rất bình tĩnh cũng phải hốt hoảng hét lên một tiếng rồi lật đật dậy nhét mấy món đồ đơn giản vào vali rồi vệ sinh cá nhân

Việc chưa tính táo vào buổi sáng đã được kiểm chứng cho đến tận khi cô cùng hostclub ngồi trong oto để đi ra sân bay cô mới nhận ra, tại sao mình lại  theo họ một cách tự nhiên như vậy ???

- Ờm.... em có điều muốn hỏi ? - Cô nói

- Chúng ta giờ sẽ đi đến chỗ Haruhi - Tamaki hào hứng

- Vậy em hết câu để hỏi rồi... - "Mình sẽ cố cầu phúc cho sự yên ổn của cậu Haruhi..." Misaki bất lực nghĩ

Và tất nhiên không ngoài dự đoán của cô, vẻ mặt của Haruhi khi nhìn thấy các thành viên hostclub quả thật là..... một lời khó nói hết

- Để mình đoán... cậu cũng bị lôi đến chứ không tình nguyện đúng không ? - Nhìn thấy Misaki cũng đến Haruhi hỏi

- Ừ, mình đang ngủ thì Tamaki senpai gọi liên tục, ảnh tưởng cậu bị bắt cóc, rồi sau đó thế nào thì não mình cũng không đủ tỉnh táo mà nhớ nữa 

- Đầu óc của anh ấy suy diễn ghê thật, khổ thân cậu - Haruhi cũng thấy bất lực dùm cô bạn mình

- Mình đã phải từ bỏ giấc ngủ thần tiên của mình từ 6 7 giờ sáng đấy xong còn đi oto rồi máy bay, mình mệt chết đi được

Sau khi bị đe dọa vì "đi làm thêm là trái quy định nhà trường", Haruhi đã phải chấp nhận hostclub sẽ cùng mình trải qua kì nghỉ hè "vui vẻ". Sau khi chào hỏi xong chủ nhà nghỉ nơi Haruhi đang học tập và làm việc, lại có một vấn đề mới phát sinh, nhà nghỉ chỉ còn lại một phòng ngủ đơn thôi

- Vậy hay là để em....

- Để cho tôi, tôi là hội trưởng, tôi ở đây là hợp lí nhất

- Làm gì có chuyện đó, sếp đừng mơ

- Bla... bla - Sự tranh giành quyết liệt của Tamaki và anh em Hitachiin làm cho Misaki đang giơ tay định tự đề cử cũng phải rụt tay lại

- Haruhi, hay cho mình cùng phòng với cậu nhé?

- Phòng mình cũng là giường đơn thôi à... - Haruhi bất đắc dĩ

- Đến biệt thự nhà bọn tôi mà ở, bọn tôi cũng không thiếu phòng, cứ để cho mấy tên trẻ con tranh nhau đi - Kyoya nói

" Cá là anh muốn xem bọn hò bày trò mua vui cho anh thì có " Misaki nghĩ thầm

Vậy là không phụ lòng mong đợi của Kyoya, bác chủ nhà nghỉ đã "tranh thủ" lấy căn phòng cuối cùng này như là phần thưởng của cuộc thi " ai là người sống trẻ nhất", luật chơi thì đơn giản, bọn họ giúp bác ấy làm việc vặt và bác ấy sẽ dựa theo đó để thưởng điểm, ai nhiều điểm nhất thì thắng, hạn là đến cuối ngày

- Dám cá là không có cậu thì bọn họ chả tranh giành căn phòng đến mức này đâu, cậu quý giá lắm đấy Haruhi - Misaki vội động viên cô bạn đang đau khổ suy nghĩ đến những thứ hâm dở có thể xảy ra nhờ mấy người kia 

Và dù Haruhi có không muốn thế nào, thì cuộc thi "quan trọng" đã chính thức bắt đầu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro