1. thư nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày tháng 8 và nắng hè chưa khi nào trở thành điều mà vivienne yêu thích. so với tiếng rầm rì của vườn cỏ phía sau nhà, nó thích mớ công thức độc dược trong quyển sách trước mặt hơn.

vivienne bật tiếng cười nhỏ, không khỏi nhớ lại ngày đầu tháng 9 năm ngoái. nó đã vùi mặt vào gối và khóc rưng rức cả đêm khi nhận ra mình chẳng nhận được lá thư nhập học nào cả, buồn tủi về việc chẳng thể tự tay đun sôi hay ngắm nhìn gợn sóng lăn tăn trong mấy cái vạc độc dược, cũng như là trở nên rầu rĩ hết sức để có thể nhớ ra là vẫn còn tận 1 tháng mới đến sinh nhật 11 tuổi của mình. vậy mà hôm nay, lá thư đề tên của chính nó đã được gửi tới helford.

vivienne nhìn qua phong bì hình chữ nhật trên bàn, tháo cái dấu đóng hình tròn với duy nhất một chữ h ở giữa và nó vuốt phẳng tờ giấy bên trong, đọc lại lần nữa. "học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts" - nó thì thầm và tự động lướt qua hàng đống từ ngữ khó hiểu về mấy cái huân chương của thầy hiệu trưởng dumbledore. "kính gửi cô fynn, chúng tôi lấy làm hân hạnh được thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts. vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết"

vivienne lật trang giấy phía sau và lẩm nhẩm đọc theo những cái tên lạ lẫm được ghi sau mỗi quyển sách, "gilderoy lockhart, ông ấy là ai vậy?"

"con gái, hôm nay chúng ta sẽ đi hẻm xéo đó"

nó ngước lên nhìn mái tóc muối tiêu đang lú vào ngay cửa phòng, "dạ thưa ba, con chuẩn bị xong rồi"

vivienne không lấy làm lạ khi bà fynn đưa một cái hũ đến trước mặt, cũng đâu phải lần đầu nó đến hẻm xéo hay di chuyển bằng cách chui vô, chui ra mấy cái lò sưởi với nhúm bột floo trong tay đâu. nhưng được mua sắm những thứ của-bản-thân thì đây sẽ là lần đầu tiên mà vivienne được cầm trong tay mấy cái vật dụng phép thuật sẽ đi theo nó, ít nhất, trong 7 năm tới.

gia đình fynn tạm thời bỏ qua tiệm phú quý và cơ hàn khi trông thấy ông chủ tiệm đã để cái biển hiệu thành 'tạm thời đóng cửa để dọn dẹp', vivienne đi theo bước chân của người phụ nữ bên cạnh để đến tiệm đũa phép ollivanders. nó ngước mắt nhìn dãy kệ đựng hàng trăm, có khi hàng ngàn, hộp hình chữ nhật dài, chồng chéo và chất đống lên nhau. vivienne hơi e ngại về sự an toàn của bản thân và người đi cùng mình khi trông thấy cách bày trí lộn xộn của cửa tiệm đũa phép, vì những cái hộp nhỏ kia trông như chực chờ đổ ập xuống đầu bất kỳ người nào có mặt trong không gian này vậy.

"a,- bà fynn, và đây là?" - ông chủ tiệm bất thình lình xuất hiện ở gian sau, chậm rãi leo xuống khỏi cái thang và bước lại quầy.

"vivienne fynn, con gái tôi, thưa ông ollivander" - bà fynn nhẹ nhàng nói, tay lại nắm chặt tay nó hơn ban đầu.

"à, vivienne fynn. một ngày tốt lành, ta tự hỏi-" - ông ollivander như sực nhớ gì đó, "thêm một lứa học trò mới ở hogwarts nữa, phải chớ?"

vivienne nhìn cái hộp được đưa ngay tầm mắt mình, trong đó là một cây đũa, đũa phép, hệt như hai cái nó đã từng nhìn thấy ông bà fynn cầm vậy.

"cầm lấy nó và vẫy thử xem" - ông chủ tiệm thúc giục.

vivienne chạm vào cây đũa phép và chưa kịp cảm nhận những đường vân trên đó thì đã thấy ánh nến xung quanh chớp tắt liên tục, cuối cùng thì ngọn đèn ở cái bàn nhỏ cũng nổ cái 'bụp'.

"ôi, không phải- tất nhiên rồi-"

chưa cần người kia nói, vivienne đã tự giác bỏ ngay cái cây đũa về chỗ cũ. nó cứ tưởng việc thử hàng chục cái áo chùng bên cửa tiệm trang phục kia đã là công đoạn mệt mỏi nhất trong ngày rồi chớ?

vivienne mím môi cầm lấy cây đũa tiếp theo được đưa đến trước mặt mình nhưng nó chẳng nghe kịp đôi lời về 'sợi tim rồng' hay gì đó mà ông chủ nói, vì chỉ vài giây sau là hàng trăm tiếng rơi va 'lộp độp' của mấy cái hộp, bất ngờ tung ra khỏi chỗ để như thể có một cơn giông vừa quét qua đây vậy. vivienne nhanh mắt và đưa tay chụp một cái hộp, cái hộp mà suýt chút nữa đã đập thẳng vào mặt nó.

"à- tuyệt vời, gỗ tràm. sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?" - ollivander lẩm bẩm khi nó đưa trả lại cái hộp trong tay mình cho ông, "không, không, hãy cầm lấy, cầm lấy thử đi"

vivienne hít một hơi thật sâu rồi cũng mở cái hộp ra và cầm lấy cây đũa thứ ba. nó nhắm tịt mắt, mong đợi vài cơn thịnh nộ tiếp theo của mớ vật dụng phép thuật này, nhưng bà fynn đã vỗ nhẹ vai con gái mình.

đóa hoa trước mặt vivienne, vốn đã rũ xuống khi cái bình bông vỡ tan tành như một dư âm từ cuộc hỗn loạn khi nãy, giờ đã vươn lên rạng rỡ và dường như còn trông tươi tắn hơn ban đầu. gian phòng cũng trở lại dáng vẻ ấm cúng thường khi với những ngọn nến được thắp sáng và nó đã có thêm thì giờ để cảm nhận được những đường vân ẩn sâu bên trong cây đũa phép trên tay, từng nét sượt ngang qua đầu ngón tay đều mang đến một cảm giác kỳ lạ vô cùng.

"gỗ tràm và lõi lông đuôi kỳ lân, một sự kết hợp không thường thấy" - ông ollivander mỉm cười, "cũng đã lâu rồi ta mới lại bán thêm một cây đũa phép gỗ tràm. tính nhạy cảm khiến chúng khó tìm được người cộng sự ăn ý"

vivienne tỏ vẻ là mình sẽ rất vui lòng nếu được nghe thêm vài lời của chủ tiệm về 'tính nhạy cảm' của gỗ tràm, nhưng garrick ollivander chỉ xoay người đi và lẩm bẩm, "thật là một ngày đáng nhớ, gỗ thuỷ tùng, gỗ đường tùng và giờ thì là gỗ tràm..."

trở về sau chuyến mua sắm, vivienne tranh thủ sắp xếp đồ dùng của mình gọn gàng, cắt một ít nhánh hương thảo đặt sâu phía dưới cùng rương hành lý và dành ít thời gian còn lại để đọc trước sách thần chú căn bản của miranda goshawk - một trong những đầu sách được ghi ở danh sách đính kèm. ông bà fynn không quá bận tâm về chuyện cô con gái nhỏ mãi chui rúc trên gác, thậm chí họ còn có chút vui mừng khi vivienne đã có sự chú ý khác ngoài mấy quyển sách độc dược cổ xưa.

kể từ ngày vivienne chính thức nhận được thư nhập học từ ngôi trường hogwarts, bữa ăn gia đình trông có vẻ sôi nổi hơn nhiều. nó được nghe kể về quá khứ theo học của ông bà fynn, rằng được phân loại vào bốn nhà thì có ý nghĩa như thế nào, rằng những môn học nào được họ đánh giá là thú vị...

"con nhớ nhà weasley không? nhân tiện thì con sắp gặp ginny ở hogwarts rồi đấy"

gia đình fynn từng sống ở một căn nhà nhỏ tại ottery st catchpole cho tới năm cô con gái nhỏ lên bảy tuổi, chỉ cách trang trại hang sóc – nơi ở ấm cúng của nhà weasley – chừng một con đường mòn. vivienne hồi nhỏ trông cũng không khác bây giờ lắm, nó thường yên lặng chơi cờ cùng ron hay ngồi cùng với ginny và nghe anh bill, anh charlie kể chuyện trường lớp hoặc đôi khi là đi theo đôi song sinh lên mấy chỗ đồi cỏ, canh chừng cho họ chuẩn bị mấy trò pháo bông trong nhà,...

vivienne không nhớ về bản thân nhiều lắm mỗi khi thứ ký ức ở trang trại hang sóc tràn về trong đầu. điều nó nhớ, nhiều hơn thảy, là những hình ảnh nô đùa và tiếng cười vang vọng khắp nơi.

mùa hè và cái oi ả của gió đêm không khiến vivienne khó vào giấc như mọi hôm nữa, nhưng sự hồi hộp thì có. vì lẽ, nó sắp đến hogwarts và gặp lại những người mà đã hơn 4 năm rồi chẳng được cười đùa cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro