9. học kỳ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí giáng sinh vẫn còn đó nhưng học kỳ mới đã bắt đầu ngay sau khi tụi học trò trở lại hogwarts. vivienne thở phào khi không nghe thấy thêm một vụ tấn công nào xảy đến trong khoảng thời gian nó trở về nhà cả.

vivienne dần cảm thấy bản thân trở nên thân thuộc hơn với hogwarts và nhà slytherin. nó cũng quen với cảm giác bị ginny lờ đi và cũng không còn thấy áy náy mỗi lần giả vờ như bản thân không nhìn thấy ánh mắt của cô bạn tóc đỏ lén lút nhìn mình. vivienne chưa bao giờ thấy hối hận vì đã không phản kháng lại quyết định của nón phân loại. chưa từng.

bản thân nó cũng dẹp luôn cái suy nghĩ rằng mình có thể làm bạn với elouan avery, vì cậu chàng và vivienne quay trở về điểm xuất phát - nghĩa là, ghét nhau ra mặt, hệt như hồi đó. sau lần gặp duy nhất ở thư viện vào giữa tháng 1, ba đồng galleons được trao đổi cho nó biết là người kia đã thuận lợi vượt qua bài kiểm tra riêng của giáo sư snape. sau đó, hai đứa đều tìm cách tránh mặt nhau nhiều nhất có thể.

tiết thiên văn học vào đêm mùa đông khiến tụi học trò kêu ca ầm ĩ. vì lẽ, đứng trên toà tháp cao nhất và đón từng cơn gió rét thốc vào người, thực sự thì có ai yêu thích nổi? vậy nên nhiều đứa tỏ vẻ thèm thuồng khi hai đứa nữ sinh nhà slytherin được phép ra về sớm hơn 10 phút, sau khi đã xuất sắc hoàn thành bài thực hành hôm nay.

"trò fynn, trò greengrass, hai trò có thể ra về" - giáo sư môn thiên văn học nói với hai đứa nó, mặt hiền từ hết sức. "các trò còn lại, phần quỹ đạo sao mộc chưa xong thì tuần sau nộp, nhưng ai mà vẫn chưa hoàn thành nổi bước liệt kê thì ở lại"

vivienne thừa nhận là những phút giây huy hoàng của cuộc đời đi học chỉ gói gọn ngay thời khắc này thôi, khi nó và lyra thẳng lưng đi ngang và cả một lớp học nhìn hai đứa một cách ngưỡng mộ, hoặc ganh tị.

ờ, nhưng mà đó là cảm xúc mà vivienne có trước khi nhận ra là mình bỏ quên kính thiên văn ở lớp học khi nãy và phải leo ngược lên thêm vài cái cầu thang xoắn ốc nếu muốn lấy lại. nó tặc lưỡi nhưng rồi cũng tạm biệt lyra để quay trở lại lớp học. tuy không nhất thiết phải làm vậy, nhưng nếu được lang thang thêm một chút thì cũng không tệ.

"rắn nhỏ, em đi đâu vậy?"

"đồ sư tử bờm đỏ, anh làm em giật mình đó" – vivienne hạ giọng mình xuống khi quay ra sau nhìn cái tên vừa vỗ vai mình. "anh đi đâu vậy?" - nó hỏi, mắt liếc ra sau coi còn người nào đi cùng fred không.

"đi vòng vòng chơi thôi. nè- ngó nghiêng gì đó?"

dường như thấy người trước mặt đang muốn che cái gì phía sau lưng, vivienne đành đứng thẳng người lại, không muốn tỏ ra tọc mạch nữa. thú thật, nó vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy khó chịu khi không gặp george ngay lúc này. đúng hơn, vivienne thấy thật ngượng ngùng nếu phải đối mặt với george weasley sau kỳ nghỉ lễ, nhất là sau khi nó đã cư xử cực kì trẻ con vào hôm nọ.

"george không có đi cùng anh"

"biết rồi, em nhìn được mà?" – vivienne đảo mắt khi thấy ánh nhìn trêu chọc của người kia. "anh không lo về phòng nhanh đi, huynh trưởng nhà anh đang đi kiểm tra kìa" – vivienne dọa ngược lại fred rồi vẫy tay tỏ ý là mình rời đi trước, nhưng đúng ra thì cũng chẳng phải dọa. percy weasley dạo này hay có mặt quanh khuôn viên tòa lâu đài, đặc biệt là nó còn bắt gặp huynh trưởng nhà gryffindor ở gần chỗ hầm slytherin hai lần trong tuần này rồi.

đã không nhắc đến thì thôi, đằng này, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi khi nãy, vivienne cứ mãi suy nghĩ về george weasley, về quyển sách tình yêu của dân muggle mà nó đọc trong kỳ nghỉ lễ và hàng đống thứ khác. vivienne chẳng biết từ khi nào mà nó nghĩ rằng mình thích đối phương nữa, nó đâu có cảm giác bồn chồn hay những 'dấu hiệu nhận biết' nào như trong sách ghi đâu? 

"tụi học trò quậy phá, ta có thể suy nghĩ về việc tiếp tục trình lá đơn xin phép cụ dumbledore để được trói tụi nó-"

ôi, ông filch.

phần còn lại của câu nói bị vivienne bỏ ngoài tai khi nó cố tìm chỗ trốn, ông thầy giám thị sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào khi thấy một đứa học trò lang thang trong trường vào giờ này. argus filch sẽ luôn cho rằng tụi nó đang có âm mưu phá phách gì đó thôi.

vivienne băng qua hành lang nối với tháp thiên văn, nhưng khi nhận ra tiếng chân của mình được phóng đại quá mức dưới sự tĩnh lặng này, nó đành nép người sát tường và di chuyển từ từ. vivienne đụng tới cái cửa gỗ và suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau khi phát hiện thứ sau lưng mình không được khoá đàng hoàng. không có bà norris thì mấy 'cuộc săn lùng' của ông filch cũng chẳng đỡ đáng sợ hơn bao nhiêu. tiếng chân dồn dập ở phía đầu hành lang giờ cũng đã trở nên gần hơn và vivienne nghe tiếng tim mình đập thình thịch. đành vậy, nó tặc lưỡi rồi đẩy cánh cửa phía sau lưng, lách người nhanh vào trong và gài chốt khoá.

căn phòng tối đen như mực, không có một tia sáng nào lọt vào đây, điều đó khiến vivienne nảy ra suy nghĩ, liệu rằng đây có còn là tháp thiên văn không. nó tựa người sát vào vách tường bên cạnh thay vì đi sâu thêm, sự tĩnh lặng ở đây như hoàn toàn cách biệt với phía ngoài hành lang rộng rãi và tràn đầy ánh trăng, sao của đêm muộn.

"khoá, căn phòng này bị khoá từ khi nào vậy? này học trò, nếu có bất cứ đứa nào trốn trong đó với mấy thứ phép thuật thì liệu hồn bây" - ông filch hầm hè, kê sát con mắt vào cánh cửa như muốn quan sát thêm.

vivienne cố gắng thở nhẹ nhàng nhất có thể để lắng nghe động tĩnh xung quanh và đợi khi cái bóng đen phía ngoài đi rời đi thì nó mới đọc câu thần chú lumos, mong rằng sẽ có chỗ trốn cho bản thân, vì tiếng chân ngoài hành lang vẫn chưa dứt hẳn. xung quanh ngổn ngang đồ đạc, chủ yếu là những cái bàn, ghế cũ, thậm chí, trong góc kia còn có một dãy kệ đựng các mô hình quỹ đạo hành tinh... đây là phòng chứa đồ sao?

"avery?"

thề có cái quần đùi merlin, cái đầu lú dưới dãy bàn cũ làm nó muốn đứng tim. đùa, tên này đúng trẻ con thật sự, vivienne liếc mắt nhìn người kia vẫn giữ im lặng, không có ý muốn giao tiếp với nó.

ngay khi vivienne nghĩ rằng mình vô tình khám phá ra nơi bí mật nào đó thì nó bị thu hút bởi một cánh cửa gỗ khuất sau tấm màn. tại sao nó lại dạt vào một góc thay vì ở trung tâm bức tường?

lắng tai nghe ngóng cẩn thận, vivienne mở toang cánh cửa trước mặt mình ra. nó nheo mắt nhìn vào bên trong để rồi nhận ra đây chính xác là một cái tủ, một cái tủ đựng ngổn ngang những khung tranh trống rỗng.

tiếng 'leng keng' vang lên bên ngoài và ánh đèn nhập nhoạng của ông filch quay trở lại.

chết tiệt, ổng tính vô đây kiểm tra thật sao?

chẳng còn cách nào hay ho hơn, vivienne đành túm tay elouan cùng mình chui vào cái tủ. tiếng càu nhàu của ông filch xuất hiện ngay sau đó và tiếp tục loanh quanh khắp căn phòng. đầu đũa phép của vivienne không còn câu thần chú phát sáng, mọi thứ bên trong lặng yên và tối tăm như mực. không có nhiều không gian cho tụi nó đứng vì mấy khung tranh chiếm hết chỗ rồi, thi thoảng, vivienne còn xuýt xoa khi da thịt bị ma sát với thứ kim loại được đặt lộn xộn trong này. nhưng rất khẽ, nó nghe tiếng động phát ra từ người đứng cạnh mình, nghe như bị cái gì đó chặn lại.

ông filch hậm hực rời khỏi căn phòng sau vài chục phút đồng hồ lục soát, khi vivienne tính hé cái cửa để nhìn ra ngoài thì một giọng nói the thé vang đến tai nó.

"m-m-mật khẩu?"

vivienne điếng người, nhìn sang elouan đứng cạnh mình như để chắc chắn nó không phải người duy nhất nghe thấy. không phải con ma nào đang chơi khăm tụi nó đó chớ?

elouan đánh nhẹ vào lòng bàn tay vivienne, hướng mắt về phía đối diện. trong bóng tối, le lắt ánh sáng hiện ra và giờ thì vivienne mới nhìn rõ, trước mặt nó là một khung tranh lớn, chiều cao bằng chiều cao của cái tủ. nhân vật chính của bức tranh, tay đang cầm ngọn nến, dè dặt bước ra trung tâm. đó là một cô gái, tầm năm sáu, năm bảy gì đó (nếu người đó cũng theo học trường hogwarts), tay còn lại thì bận rộn cầm quyển sách che mặt mình.

"m-mật khẩu?" – người nọ lặp lại, vẫn là cái giọng the thé khi nãy.

"xin chào?" – nó dè dặt đáp lời, vừa chào hỏi mà cũng vừa có ý muốn thăm dò.

elouan đưa tay chạm vào chỗ khung tranh, ngay lập tức bị cô gái nọ nạt, "thô lỗ, đám đàn ông, con trai tụi bây-" – cô lại trốn khỏi bức tranh của mình, "hết trêu chọc đôi mắt ta rồi lại tới cái đầm của ta- bọn tồi tệ"

"k-không, không, cái đầm nhìn đẹp lắm, trông cổ điển" – nó vội nói, níu tay elouan xuống.

"t-thật sao?" – giọng nói the thé lại vang lên, nhưng lần này khó nghe hơn vì cô gái nọ đã không còn đứng ở trung tâm bức họa nữa. "diolch"

elouan kéo tay nó trở ra ngoài và điều đó làm vivienne bực mình hết sức. "mày bị làm sao?" – nó đưa tay khép cánh cửa gỗ và kéo màn cẩn thận lại. quay sang, vivienne nhìn thấy elouan chỉ tay vào miệng cậu, nó nheo mắt nhìn theo và không nhịn được buông một tiếng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro