8. kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, vivienne lên chuyến tàu tốc hành hogwarts trở về london. ông fynn đón cô con gái nhỏ ở nhà ga ngã tư vua và tự lái xe trở về căn nhà nhỏ tại ngôi làng helford.

"hogwarts thế nào, con gái?" - ông fynn nổ máy và xe bắt đầu lăn bánh.

"dạ thưa ba, ổn" - nó trả lời. học trò tụi nó được yêu cầu giữ im lặng về mấy sự việc gần đây ở hogwarts. khoé môi vivienne không nhịn được mà kéo lên một nụ cười khẩy, những kẻ tôn thờ sự thuần huyết sẽ mang chủ đề đó lên bàn ăn đêm giáng sinh cùng với sự hả hê, còn gia đình những phù thuỷ gốc muggle thì chẳng đủ kiến thức về thế giới phép thuật để mà có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

vivienne không cố gắng che đậy lời nói dối của mình, vì nó biết người ngồi ghế lái chẳng bao giờ hỏi thêm gì nữa đâu.

khách sáo, hai từ này diễn ra từ hơn 4 năm trước rồi.

"tiếc quá, tuyết rơi dày và nhiệt độ bên ngoài lạnh đến cóng cả người. nếu không thì ba chở con ra ngắm biển, hén"

nó ậm ừ rồi lại để một khoảng im lặng xen vào giữa. nhắm mắt, mọi thứ diễn ra vào hôm qua lại ùa về trong đầu vivienne.

mọi thứ ở ngôi nhà nhỏ vẫn trôi qua một cách chậm rãi, cho đến bữa ăn tối của ngày lễ lớn trong năm thì chủ đề về hogwarts mới lại xuất hiện trở lại.

"vậy, ginny và con không ở cùng nhà sao?" - margot fynn đặt vào dĩa của nó một cái bánh pudding mận.

"dạ không, thưa má. slytherin với gryffindor, cũng không có nhiều dịp nói chuyện lắm" - vivienne trả lời, nó có băn khoăn rằng mình có nên kể về những lời mà cái nón phân loại đã nói hay không.

"vậy, con có quen bạn mới nào không?"

"dạ có, thưa ba. greengrass, bạn ấy chung phòng ký túc xá với con" - nó vẫn không ngẩng mặt lên khỏi dĩa thức ăn. thoáng, vivienne nghe tiếng thì thầm của đôi vợ chồng trước mặt mình, 'greengrass, gia tộc thuần chủng'

nó vờ như chẳng hay biết gì, cứ chú tâm ăn dứt dĩa bánh mận và đợi một chủ đề khác được đề cập tới. và, y chóc, ông bà fynn liên tiếp nhắc về giải quidditch liên nhà, các môn học, nhắc về các vị giáo sư cũ mà họ từng theo học,... nhằm để không khí bữa ăn ngày lễ đừng có trông ảm đạm quá.

"ờ, ăn xong rồi thì mình ra khui quà giáng sinh, hén?" - ông fynn vẫn luôn là người tỏ ra nhiệt huyết với mấy hoạt động gắn kết tình cảm gia đình này lắm, nhưng việc lờ đi sự thật chỉ càng khiến cho sự thật trở nên rõ ràng hơn thôi.

vivienne mỉm cười (theo lẽ lịch sự) khi nhận ra quà giáng sinh của mình là gì, nimbus 2000, ít ra thì cũng không trúng thứ nó ghét. nhưng tới khi vivienne nghe đến lý do họ tặng cây chổi bay mới cho mình thì nụ cười không còn giữ thêm được nét tươi tắn nữa.

"ba nghe nói kết quả môn bay học kỳ rồi của con khá tốt. vị trí truy thủ quidditch vào năm sau, hén?"

đôi mắt đen láy của vivienne có chút dao động nhưng rồi rất khẽ, nó lại gật đầu bảo là mình sẽ cố gắng.

kỳ nghỉ lễ giáng sinh trôi qua một cách tẻ nhạt. bất ngờ thay, vivienne nhận ra là nó thật sự không nhớ ngôi nhà nhỏ này tí nào dù đã cách xa hơn 3 tháng. mọi sinh hoạt ở hogwarts cứ xoay vòng trong đầu, vivienne thi thoảng lại nghĩ đến việc nếu giờ này ở trường thì nó sẽ làm gì...

ông bà fynn vẫn như thường lệ, đi làm lúc trời hửng sáng và hiếm hoi lắm thì mới không phải trở về lúc tối muộn. bộ pháp thuật thường gắn liền với hai chữ 'tăng ca' mà.

lại một ngày trôi qua, vivienne thức dậy khi tấm rèm cửa không đủ khả năng chắn ánh nắng bên ngoài rọi vào mặt cô gái nhỏ. thêm một lý do để yêu thích phòng ký túc xá nhà slytherin, nó nhủ thầm. cau có nhưng vivienne cũng đặt chân xuống phòng bếp để ăn phần điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. hôm nay, ngoại lệ, nó lang thang ở chỗ kệ sách ngoài phòng khách thay vì rúc ngay lên giường để đọc tiếp quyển độc dược quen thuộc.

biết sao được, nó đã hoàn thành bài luận mà giáo sư snape giao thêm khi chưa tròn 3 ngày nghỉ.

"cẩm nang tán tỉnh?" - nó nhíu mày đọc tên quyển sách nhăn nheo trên kệ. đây hẳn là sách của dân muggle vì toàn là mấy thuật ngữ lạ lẫm mà nó chưa từng nhìn thấy trong thư viện hogwarts.

vivienne đẩy quyển sách trở lại chỗ cũ, tặc lưỡi là mình cần gì đọc mấy cái này. thú thật, nó mong tìm được mấy đầu sách thú vị hơn, như kiểu mấy quyển liên quan chút gì đó về người-kế-vị-slytherin chẳng hạn, hoặc ít nhất thì cái gì đó liên quan đến một căn phòng trống mà chưa ai tìm ra. vivienne nhận ra là nó chẳng thể nào cứ mãi ngồi trong phòng vệ sinh của myrtle và xem như chỗ đó tàng hình với mọi người xung quanh được.

"hay thật, vì ba đồng galleons mà mình dẫn thêm một người nữa đến chỗ-bí-mật" - nó tự mỉa mai mình. và, ừ, cái tên avery đó còn chưa đưa một đồng nào cho buổi phụ đạo độc dược hôm nọ.

~

ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, vợ chồng fynn đưa cô con gái trở lại nhà ga ngã tư vua để bắt đầu một học kỳ mới. ngoài lòng biết ơn, nó chẳng có thêm thứ cảm xúc nào khác.

"con gái, tới trường thì viết thư cú gửi về cho ba má, nhớ nghen" - liam fynn dặn dò, "với cả, ờm- với cả-" - ông ngập ngừng.

"với cả, con nhớ học hành chăm chỉ, ý ba con là vậy" - bà fynn tiếp lời chồng mình, "và, con có chắc là không quên gì ở nhà không? quyển sách nào đó, chẳng hạn?"

vivienne cảm thấy may mắn là khăn choàng đủ dày để che đi đôi tai đỏ bừng của mình. thề có chòm râu của merlin, nó chỉ vừa đọc được quyển cẩm nang tán tỉnh kia có 30 phút, trong duy nhất ngày hôm đó. vì chán nản, hẳn rồi.

"không có, thưa ba má" - vivienne trả lời, chưa kịp nhận ra giọng điệu của mình có chút khác biệt thì nó đã bị kéo vào hai cái ôm tạm biệt. vivienne cứng nhắc ôm đáp trả rồi cũng xốc cái cặp mà bước lên tàu tốc hành hogwarts.

"ngồi cùng được không?"

nó đang loay hoay để đồ đạc sao cho gọn gàng thì tiếng mở cửa lại vang lên. chưa kịp ừ hử gì thì người nam sinh kia đã thản nhiên để túi của mình xuống dãy ghế đối diện rồi vơ một tờ báo có sẵn và bắt đầu đọc.

vivienne cũng chẳng quan tâm nữa, toa này cũng có phải của riêng nó đâu.

"nhà slytherin, đúng chớ?" - người kia nhàn nhạt hỏi, mắt liếc đến quyển độc dược được nó tô đậm nét mực xanh lá trên gáy - cách phổ biến cho đứa học trò nào ghét việc bị hoặc cầm nhầm sách của người khác.

vivienne định mở miệng trả lời nhưng thấy khó chịu với cái kiểu nói chuyện tỏ-vẻ-kèo-trên của người đối diện quá nên nó làm thinh. dù gì thì bản thân slytherin tụi nó biết cách nhận diện đồng bọn, vì lẽ, ba nhà còn lại sẽ nhảy đỏng lên nếu có ai đó nhận nhầm họ chung hội với mấy con rắn.

"năm nhất mà sao hỗn xược vậy?" - người kia nhướng mày nhìn nó. giọng điệu tuy không gay gắt như kiểu huynh trưởng nhưng cũng khiến vivienne nhận ra kiểu cách tỏ-vẻ-kèo-trên của người nọ không phải giả vờ.

nó đành đáp lời, "nói chuyện có đầu đuôi được không?"

"theodore nott, slytherin, năm hai, thuần chủng"

hoá ra tên này kèo-trên thật và nott?

không những là đàn anh, vivienne nhớ rằng lyra đã từng nhắc tới bữa tiệc nhà nott, khi nó hỏi về elouan. nghĩ tới elouan, vivienne liền hết hứng thú muốn tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện dù cho nó đã từng tò mò biết bao.

"vivienne fynn, slytherin, năm nhất và, máu lai hay hỗn huyết, gọi sao cũng được" - nó đáp lời theo phép lịch sự.

"máu lai, gọi vậy đi" - theodore hạ tờ báo xuống, nhìn nó, "đừng nhìn kiểu đó nữa, đâu phải ai cũng ám ảnh với mấy vụ thuần chủng"

"không phải giới quý tộc đề cao dòng máu lắm sao?"

"một phần thôi. ít ra thì máu lai vẫn tốt hơn máu bùn, vẫn được tính là có thể giao du được" - theodore nói với khoé môi hơi cong lên, "sao vậy? không thích từ 'máu bùn' luôn sao?"

"ờ, không thích"

"vậy thì, bọn-gốc-muggle, hơi dài dòng nhưng vì tôi đang nói chuyện với một quý cô mà"

đùa, đừng bảo mình là tên này cũng có quyển sách tương tự quyển cẩm nang tán tỉnh?

vivienne quay trở lại với trang sách đang đọc dở khi nghĩ là cuộc trò chuyện đã chấm dứt, ai ngờ người kia lại nói một câu không đầu không đuôi nữa.

"gốc pháp sao?"

vivienne nhướng mày nhưng rồi rất nhanh liền hiểu người kia muốn nhắc đến tên mình. "có thể"

theodore nott rõ ràng là không đồng tình với câu trả lời vô tri như thế nhưng nó chỉ nhún vai rồi chẳng nói gì nữa. nhà fynn chưa từng nói sâu hơn về nguồn cội cho nó biết và bản thân vivienne cũng nhiều lần thành công dằn nỗi tò mò trong lòng xuống, kể từ khi biết mình mang cái họ này là vì được nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro