7. câu lạc bộ đấu tay đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hồi đầu tuần, tin tức về colin creevey bị hoá đá đã lan truyền khắp các dãy hành lang. tim vivienne không khỏi hẫng một nhịp, không phải ai xa lạ mà đó chính là cậu bạn nó gặp ngày nhập học và thậm chí còn chung lớp đôi lần. ginny và colin cũng được xem là khá thân thiết, vì vậy mà liên tiếp các buổi học trong tuần, một là nhỏ xin phép nghỉ, hai là đi học với thái độ gần như là đờ đẫn.

ngoài tầm mắt của thầy cô, tụi học trò bắt đầu rộ lên cái vụ trao đổi, mua bán bùa hộ mạng, bảo bối hay các loại bùa phép phòng thân,... và dù chưa có ai kiểm chứng nhưng vivienne cũng không khoái lắm việc kè kè bên mình mấy con sa giông đã thối rữa hay mấy mảnh thuỷ tinh có hình dáng dữ dằn.

"không tính mua hả?" - lyra thì thầm khi cả hai nhìn thấy một đứa học trò nhà hufflepuff đang khoe củ hành xanh lá vừa mới kiếm được.

"chưa cần bị hoá đá, cái mùi bốc ra từ thứ đó đủ khiến mình ngạt thở rồi" - nó nhìn lyra cũng giống mình, giơ tay áo chùng lên che mũi.

"hù" – một cái bóng đen nhảy bổ trước mặt hai đứa, ngay trên dãy hành lang hướng về tiền sảnh.

chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vivienne cũng bị tiếng hét của lyra làm cho hốt hoảng. cái níu tay theo phản xạ của cô nàng làm nó bị loạng choạng, tầm nhìn thì choáng váng vì bị quyển thần chú căn bản trên tay lyra đập thẳng vào mặt.

"weasley" – nhỏ bực bội, gằn từng tiếng. "có thôi ngay cái trò bất thình lình nhảy bổ ra giữa đường không hả?"

à, fred và george weasley, nó thở dài, để rồi nhận ra có cái gì đó nhột nhột dưới mũi mình.

"máu" - george la lên đầy thảng thốt, "vivienne, em bị chảy máu mũi"

hết sảy, tuyệt vời.

bà pomfrey đón nó vào bệnh thất với một ánh nhìn đầy nhẹ nhõm, ít ra thì vivienne chỉ bị chảy máu mũi chứ không phải trở thành nạn nhân thứ ba bị hoá đá. george weasley vẫn tò tò đi sau nó và may là bà pomfrey không phải người hay hỏi cho tường tận mọi chuyện.

ngoài vụ thẫn thờ bởi vụ việc xảy đến với colin, ginny (và vài đứa học trò khác, ví dụ như vivienne và lyra hôm nay) còn hứng phải mấy trò đùa giỡn của đôi song sinh bày ra. sau vài lần chứng kiến ginny không khá hơn (ngược lại còn thêm hoảng loạn), percy weasley đã cằn nhằn hai đứa em trai suốt cả một buổi vì cái tội trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi và núp sau mấy bức tượng, thình lình nhảy bổ ra hù em gái út.

khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bà pomfrey đồng ý để vivienne ngồi ở băng ghế và dùng bữa tại bệnh thất, vì lúc này đã qua giờ ăn tối ở đại sảnh đường. nó quay sang nhìn tóc đỏ ngồi cạnh mình, giơ tô cháo trong tay lên như hỏi, sao george weasley còn chưa xuống dưới đại sảnh.

"thôi, để anh đưa em về phòng ký túc" - george nói lời xin lỗi (thêm lần nữa). "sai sót xíu thôi, đâu có ngờ greengrass đập quyển sách vô mặt em"

vivienne cũng đâu có ngờ, nó khẽ lắc đầu rồi chú tâm xử cho xong tô cháo. cả hai được phép ra về sau khi bà pomfrey giám sát nó nốc một liều thuốc bổ nữa, chắc bà nghĩ vivienne học hành chăm chỉ nên mới xảy ra sự tình này.

trên đường về, nghĩ lại cái cảnh tượng khó xử hồi nãy, vivienne rùng mình một cái. ôi dào, nó đâu nghĩ là ngày này tới sớm vậy đâu. một bên là bạn cùng phòng ký túc, (suôn sẻ thì) đi cùng nó 7 năm ở hogwarts, một bên là hàng xóm cũ, cũng tính là thân thiết và bản thân còn đang tương tư một trong số đó nữa. vậy thì tính ra mấy giọt máu mũi đỡ được tận một trận cãi vã.

"em giận hả?" - george vẫn tò tò phía sau, đưa tay níu lấy góc tay áo nó.

vivienne lắc đầu, đáp lời, "nhưng mà hai anh tính chừng nào mới thôi? ginny đâu có đỡ hơn đâu"

"anh percy doạ là sẽ méc má vụ tụi anh khiến con bé gặp ác mộng" - george nhoẻn miệng, vẽ lên nụ cười méo xẹo, "nên chắc em là nạn nhân cuối đó"

"vinh hạnh quá hén" - nó buông lời mỉa mai bản thân rồi rẽ về căn hầm slytherin dưới trận tuyết đầu mùa.

~

hôm nay là hạn cuối để tụi học trò nhà slytherin điền tên vào mảnh giấy ở phòng sinh hoạt chung, nếu có muốn trở về thăm gia đình trong kỳ nghỉ lễ. vivienne nhận lời nhờ của huynh trưởng nhà, đi đến văn phòng giáo sư snape để nộp tờ danh sách và cũng bởi vì thầy đích thân kêu nó đến để giao thêm bài luận.

với tư cách là một đứa học trò đam mê môn độc dược thì vivienne không thấy khó chịu tí nào hết.

không khí tháng 12 tuy có nhộn nhịp vì kỳ nghỉ lễ nhưng trên các dãy hàng lang vẫn còn thấy tụi học trò hay di chuyển theo từng cụm, nỗi lo lắng và sợ hãi chưa hề phai đi. vivienne suýt đã bỏ qua bảng thông báo ở tiền sảnh khi nhìn thấy đám đông tụ tập ở đó, vì nó cứ tưởng là có đứa học trò nào bán thêm món bùa hộ mệnh mới.

"câu lạc bộ đấu tay đôi, đi không, vivie?"

"cũng được, nghe giống như thêm một tiết bùa chú của giáo sư flitwick" - nó gật gù.

nhưng mà sai bét, gilderoy lockhart là người xin phép được thành lập câu lạc bộ và, hiển nhiên, ông thầy đó cũng là người chủ trì buổi họp mặt đầu tiên.

vivienne và lyra tính quành ngược trở về phòng ký túc xá, dù cho tụi nó đã mất công cuốc bộ tới đây, khi thấy cái mái tóc vàng uốn lượn vui vẻ phô diễn trên dãy bàn dài. nhưng tới khi thấy vị chủ nhiệm nhà slytherin cũng có mặt để 'hỗ trợ' thì hai đứa mới kéo nhau vào và tìm chỗ tốt để quan sát. năm nhất vẫn chưa được thực hành ngay buổi đầu tiên, thay vào đó, tụi nó chỉ đứng quan sát học trò năm hai trở đi ứng dụng bùa giải giới trong một cuộc đấu tay đôi thực sự.

nhưng mà coi bộ hôm nay vivienne học được nhiều thứ ghê, vì ngoại trừ bùa giải giới thì harry potter và draco malfoy xài một mớ câu thần chú mà nó chỉ mới đọc qua trong sách.

hai đứa nó lùi ra xa khi thấy ẩu đả và tai nạn xảy đến trên dãy bàn, tất cả xuất phát từ cây đũa phép bị hư của ron. từng tia phép thuật cứ bắn loạn xạ, gây nên một cảnh tượng hỗn loạn ở sảnh đại đường. vài đứa học trò lợi dụng sự tình đó để hé mở cái cánh cửa gỗ sồi rồi rời đi, lyra thì thầm với nó rằng, cô nàng cũng không còn hứng thú xem nữa.

"mình cũng đi" – nó gọi với và chạy theo ra hành lang nhưng không nhìn thấy lyra greengrass ở đâu nữa. nhíu mày khó hiểu nhưng vivienne cũng ghé đại vào thư viện vì nó chưa muốn về phòng ký túc sớm.

khi vivienne đang đọc thêm về những câu thần chú vừa được chứng kiến lúc nãy, thay vì chăm chăm đọc sách độc dược như mọi khi, nó nghe tiếng ồn từ đầu hành lang bên kia vọng lại và cô pince rất không hài lòng về chuyện đó.

'người kế vị của slytherin'

'vậy những thứ được ghi trên tường hôm đó là thật'

vivienne nhìn thấy elouan avery cũng đẩy cửa thư viện để thoát khỏi dòng người chen chúc bên ngoài, nó mím môi và cứ nhấp nhỏm không yên. có chuyện gì ngoài kia vậy ta?

elouan không thèm nhìn nó lấy một cái, đặt quyển độc dược căn bản lên bàn, "mày nhiều chuyện từ khi nào vậy?" – cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh vivienne.

"tao với mày đủ thân để ngồi cạnh nhau rồi hả?" – nó đảo mắt, toan muốn đứng dậy.

"potter biết dùng xà ngữ"

thông tin mới rõ ràng là thu hút vivienne. "xà ngữ? tự dưng khi không cậu ta lại đi nói xà ngữ?" – nó ngồi xuống trở lại ghế.

"có một thằng tóc bạch kim đọc câu thần chú serpemsprtia"

"là gì?"

elouan tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nó, "thần chú gọi mãng xà, tao tưởng mấy đứa mọt sách như mày đọc hết một nửa số sách trong thư viện và biết mọi thứ rồi chớ"

"ờ, còn tao thì không ngờ mày là thằng lắm mồm như thế này"

"ờ, vậy coi như huề. nghe này, giúp tao một chuyện, được không? môn độc dược của giáo sư snape-" – elouan ngập ngừng, nhưng nhìn nó vẫn tỏ ý muốn nghe nên cậu lại tiếp, "giáo sư snape cho tao kỳ hạn là hết kỳ nghỉ này và ổng sẽ kiểm tra lại phần điều chế dược trị mụn nhọt"

vivienne gật gù, "tao chưa thấy lợi ích của tao trong chuyện này" - nó nhướng mày nhìn avery lần nữa.

hôm sau là một ngày hiếm hoi mà vivienne được trống tiết buổi sáng, đúng hơn là vì trận tuyết dày đặc bên ngoài khiến cho giáo sư hooch huỷ tiết bay của tụi nó. vivienne tính bỏ luôn điểm tâm vì đúng là cực hình khi phải chui ra khỏi giường trong tiết trời rét lạnh này. nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy.

đúng, vivienne đã đồng ý với elouan avery rằng, nó sẽ giúp cậu luyện tập thực hành môn độc dược.

vậy là, đợi khi chuông tháp đồng hồ vang lên và tụi học trò rục rịch bắt đầu ngày học cuối cùng, trước kỳ nghỉ lễ, vivienne đi đến phòng vệ sinh của myrtle trên lầu hai như đã hẹn.

khi elouan tính đưa tay đẩy thử cái cửa có treo bảng 'cầu tiêu hư' thì nó đã nạt, "để yên đấy"

"ở đây có ai xài đâu mà treo bảng-"

"nhưng mà đó không phải việc của tụi mình, hiểu chưa? bớt táy máy dùm cái đi"

elouan không cãi lại nữa, cậu bắt đầu lấy vạc thiếc và bộ nguyên liệu độc dược ra.

"nhìn gì? bắt đầu điều chế đi, theo công thức cũ mà giáo sư snape đã dạy"

"công thức cũ? thế mày có công thức mới à?"

"có, nhưng tao sẽ xem xét coi có nên chỉ mày không. giờ thì làm đi"

vivienne quay trở ra chỗ bồn rửa tay, nhìn ra một màn tuyết rơi dày đặc bên ngoài khung cửa sổ. tính ra thì nó cảm thấy ngôi trường này thân thuộc hơn một chút và trớ trêu làm sao, vivienne từng có suy nghĩ là sẽ từ chối gợi ý trở về nhà trong các kỳ nghỉ lễ sắp tới.

"vivienne" - elouan gọi tên nó.

"chuyện gì?" - vivienne mở cánh cửa trong buồng vệ sinh như sợ rằng sắp có một vụ nổ nho nhỏ nào đó.

"tưởng mày bỏ đi rồi" - cậu nhàn nhạt nói, tay vẫn cầm chày nghiền nanh rắn thành bột.

"cho từ từ thôi, mày phải chắc ăn là nó giã thành bột"

vivienne nhìn mái tóc nâu trước mặt mình, chợt nghĩ là tại sao mọi thứ diễn ra như thế này. từ một người mà nó không muốn dây vào, giờ vivienne lại ngồi nhìn elouan avery khuấy vạc độc dược.

"được rồi phải không?" - cậu hỏi, "đun sôi đến 250 độ trong 10 giây và vẫy đũa phép"

"rồi, giờ thì canh thời gian đến 35 phút nữa. bí quyết đó, đun tới 45 phút thì màu sẽ không đẹp bằng" - nó thì thầm. "lát nữa nhớ tắt lửa trước khi cho lông nhím vào"

tiếng ồn ào từ ngoài hành lang vọng vào, 'tránh đường, mọi người tránh đường cho người-kế-vị-slytherin qua nào'

"ôi, weasley" - elouan kêu lên một tiếng não nề, trong khi tay còn đi những nét chữ ghi chú theo lời vivienne vừa nói.

rốt cuộc là fred và george đã lôi cái vụ người-kế-vị-slytherin ra làm thành bao nhiêu trò đùa vậy? nó nhịn một tiếng cười khúc khích, "nhưng đâu còn nhắm vào mày đâu"

"ờ, nhắm vào potter. nhưng trông tao có phải đứa khoái gì mấy trò trừ tà mà họ bày ra không? ước gì kỳ nghỉ này mấy anh em nhà đó đi về cho rồi"

"mày không về hả?"

elouan lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. vivienne cũng chẳng hỏi thêm.

vivienne chăm chú quan sát người nam trước mặt đưa tay khuấy đủ năm vòng theo chiều kim đồng hồ và vẫy đũa phép thêm lần cuối, sau đó ngắm nhìn cái vạc dược chuyển màu xanh đẹp đẽ.

"được rồi này" - elouan thở phào một tiếng, "đun sôi 35 phút; tắt lửa trước khi cho lông nhím" - cậu lẩm bẩm mấy lưu ý mà vivienne đã nói.

khi cả hai dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và định trở xuống thư viện một lát trước khi về chuẩn bị cho buổi học chiều, tụi nó lại chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như hôm trước.

hoá đá và đang nằm trên sàn là một nam sinh tóc xoăn. cách đó không xa, lơ lửng trong không trung, con ma nick-suýt-mất-đầu giờ đã biến thành một màu đen u ám.

"lùi lại, avery" - nó kéo tay cậu trai cạnh mình, mắt ngó ra cái đồng hồ to tướng bên ngoài sân.

elouan chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó kéo tay quay ngược lại đường đi cũ. "kh-không đi báo thầy cô hả?"

"tới giờ tan lớp rồi, mọi người sắp ùa ra hành lan-"

"nhưng đó là mạng người đó"

"đừng có hét lên" - nó gắt ngược lại, nghiêng đầu về phía chỗ lúc nãy khi giờ đây đã ồn ào bởi tiếng của học trò.

"tụi slytherin đã dạy mày như vậy hả? hỗn huyết như mày cũng học đòi theo thói máu lạnh của tụi thuần chủng rồi sao?"

"thay vì cứ mãi nhìn vào nhà slytherin tụi tao thì sao hufflepuff tụi mày không kiềm cái tính xúc động lại và suy nghĩ đi?" - nó cuộn chặt nắm tay lại, "nhiệt tình nhưng trong tay mày đến cây đũa phép còn chưa rút ra kịp, tính làm anh hùng cho ai xem?"

không muốn đi chung đường với avery nên vivienne đành cắn răng chịu cái lạnh ngoài trời để trở về phòng ký túc xá. tiếng bước chân phía sau lưng tụi nó vang lên, vài học trò cũng vừa tan lớp và trở xuống tiền sảnh bằng lối này.

"vivienne?" - george weasley khẽ gọi và dường như thấy đôi mắt hơi đỏ của nó, anh lại tiếp, "thằng này làm gì em hả?"

"không dám đụng tới" - elouan lách ngang qua george để đi tiếp về hướng kia.

"không có gì, em về trước"

"khoan, ngoài trời lạnh lắm đó. em tính vô bệnh thất thêm chuyến nữa hả?"

"sao tới anh cũng- cũng-" - vivienne ngắt ngứ trong họng, tới anh cũng quan tâm người khác quá mức như vậy, khiến nó thấy bản thân không khác gì lời elouan nói. "mặc kệ em đi" - vivienne bực tức nói, gần như là hét lên, rồi chạy ù dưới trời tuyết để trở về phòng ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro