6. nút áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù cho râm ran khắp hành lang chẳng có gì khác ngoài vụ con mèo noris của thầy filch bị ểm bùa cho hóa đá, vivienne có cái thôi thúc phải biết được việc loại bỏ lông nhím thì có ảnh hưởng gì đến quá trình điều chế dược trị mụn nhọt hay không. nó mím môi nhưng cũng quyết định đặt chân trở lên lầu hai, chỗ nhà vệ sinh của myrtle-khóc-nhè, sau khi ngó trước ngó sau để tránh bị ai đó bắt gặp đang lảng vảng ở hiện trường vụ án.

chẳng biết nên vui hay buồn khi không có tiếng khóc rưng rức của con ma, vì sự yên lặng lại khiến vivienne thấy phòng vệ sinh trở nên ảm đạm. myrtle ngồi vắt chéo chân trên cái bồn rửa tay, mỉm cười với nó. coi bộ hôm nay tâm trạng chị ta tốt? nhưng đứa học trò vẫn giấu nhẹm cái vạc thiếc phía sau lưng.

"chào, biết gì không? ta nghĩ kỹ rồi, mi cứ tới đây làm ba cái bài tập gì đó" – chị ta thút thít, nén vào tiếng não nề khi nhắc đến thứ hoạt động của tuổi học trò. "mỗi mình ta loanh quanh chỗ này thì cũng chán chường lắm"

"c-cảm ơn" – nó thăm dò, "môn độc dược cũng được, hén?"

"được"

"dược trị mụn nhọt, cũng được?"

myrtle thở dài, bay sà xuống trước mặt nó, "được, nhưng mà mi nhìn đi, ta đâu có mụn như con peeves nói"

"đúng, đúng, không có" – vivienne liên tục lặp đi lặp lại mấy câu xác nhận đến lúc nó quên béng là mình phải xác nhận cái gì.

dù sao thì, cuối cùng, myrtle cũng để yên cho đứa học trò năm nhất ểm vài câu bùa chú dọn dẹp cái sàn ướt nhẹp. đọc câu thần chú molliare để biến cái rương nhỏ trở nên mềm mại như đệm, vivienne ngồi xuống và bày cái vạc ra trước mặt. nó bắt đầu điều chế theo công thức đã rút gọn nguyên liệu, còn công thức sử dụng củ hành hăng thì để hôm khác.

nó đánh dấu hoàn thành và ghi chú thêm một số lưu ý mà bản thân rút ra được sau khi nhìn ngắm chất lỏng đang từ từ làm tan đi mụn nhọt trên cánh tay mình. đúng vậy, ngoài lấy bản thân ra làm vật thí thì nó còn ai để thuyết phục đây? vivienne cũng mang theo lọ dược mà hôm nọ được thầy snape chấm điểm cao để đề phòng rủi ro với mớ công thức mới này. còn tệ nhất hả? thì nó đành chịu đi xuống bệnh thất cho bà pomfrey điều trị thôi.

chuông tháp đồng hồ vang lên khi hoàng hôn sắp tắt, vivienne thuần thục thu dọn rồi ểm bùa thu nhỏ lên đồ đạc của mình, tống chúng vào cái buồng vệ sinh bất kì nào đó và treo biển 'cầu tiêu hư' ngay tay nắm. nó tạm biệt myrtle và trở xuống sảnh đại đường dùng bữa tối.

vivienne nhìn lướt qua dãy bàn nhà hufflepuff và elouan cũng dáo dác nhìn ngược lại nó. kể từ cái hôm mà bà noris bị hóa đá, hai đứa nó chưa có một cuộc nói chuyện hẳn hoi nào. vivienne không cho rằng elouan gây nên việc đó, vì trông mặt người kia cũng bối rối hệt như nó. và, giả sử xui xẻo đụng mặt hung thủ thì vivienne fynn đã trở thành nạn nhân thứ hai trong thời gian ngắn rồi.

"hết sạch tụi máu bùn thì sẽ tới mấy đứa hỗn huyết như mày đó, fynn"

vivienne theo phản xạ ngước lên nhìn người vừa nhắc đến mình, một nam sinh năm ba, tên gì nó chẳng nhớ, nhưng rõ ràng là thuộc cái hội quý tộc đề cao sự thuần chủng. nhiều người xung quanh cười rộ lên hưởng ứng.

"bồ không sợ sao, vivienne?" - lyra kéo nó ngồi xuống ghế, "lại lảng vảng ở chỗ lầu hai?"

"bồ cũng nghĩ là sắp tới mình rồi hả?" - nó vặn ngược lại, cảm thấy có lỗi ngay sau đó.

lyra nhún vai, "không biết, không chừng năm sau nữa mới tới bồ"

"xin lỗi, mình đang bực"

"thôi bỏ đi, ăn nhanh rồi về phòng. khuya nay còn có tiết thiên văn, để coi có được cho nghỉ không" - lyra nháy mắt với nó.

vivienne không nghĩ nhiều về cái nháy mắt đó, cho tới giờ học buổi khuya trên tháp thiên văn thì nó mới hiểu. lyra cúp tiết, cho rằng di chuyển trong trời tối như này thì rủi ro quá. vivienne không biết là nhỏ có xem đó là điều may mắn hay không, vì nhằm ngay bữa nay, giáo sư sinistra cho tụi năm nhất làm bài kiểm tra, ôn lại kiến thức quan sát và đọc tên ngôi sao.

"các trò vui lòng chọn bạn cặp khác nhà với mình" - vị giáo sư lên tiếng và lờ đi mấy tiếng kêu ca của bọn nhỏ. do tính chất môn học bị ràng buộc nhiều về thời gian - chỉ đến giấc nửa đêm thì mới đủ điều kiện để tụi nó quan sát được các vì sao - nên đây là giờ học duy nhất mà tất cả phù thủy sinh năm nhất đều được học cùng nhau. về lý thuyết, tụi nó sẽ có vô vàn sự lựa chọn về bạn cặp, nhưng thực tế thì khác xa. vì vậy, khi nghe thấy creevey giơ tay xin báo vắng cho ginny vì cô nàng bị ốm (thật) thì vivienne biết là mình đành phải đợi đến lúc chót, khi mọi người đã có bạn thực hành. lúc này, nó mới nhìn quanh và đi lại chỗ người lẻ loi tương tự mình - elouan avery.

hai đứa nó chăm chăm nhìn vào cái kính viễn vọng trước mặt, không một câu chào hỏi hay có dấu hiệu của một cuộc nói chuyện xã giao. trong cái yên tĩnh của khuya vắng, vivienne nghe được hết màn suy luận về người-kế-vị-slytherin của đôi bạn nhà hufflepuff và gryffindor ở cách nó ba cây cột.

'nhưng tại sao? người ta đang chỉa hướng về harry potter mà?'

'đúng, nhưng cũng có một số đứa cho rằng máu thuần mới mang danh kế vị của slytherin'

elouan xê dịch cái ống kính xa hơn một chút.

'đoán coi, một đứa máu thuần với danh tiếng bao đời đều gắn với nhà slytherin mà avery lại vô hufflepuff. chắc là nó đang tranh thủ cơ hội, thay vì quanh quẩn bên cái nhà có phần lớn là thuần chủng'

elouan thì thầm, "sợ không? không chừng mày đang ngồi cùng người-kế-vị-slytherin đó, fynn"

"thế sao hôm nọ mày không hóa đá tao luôn đi, vậy thì đỡ được một buổi kiểm tra này rồi"

elouan bật cười. và, đó cũng là lần đầu nó nhìn thấy cậu cười, cái nụ cười đó-

"hết giờ, các trò trao đổi phần bài làm với nhau và tự chấm điểm" – giáo sư sinistra hắng giọng.

vivienne nghía qua con điểm được ghi trên phần bài của mình, nó mỉm cười với elouan rồi cũng thu xếp đồ đạc trở về ký túc xá. tất cả mọi người đều hối hả chen chúc nhau, đi theo từng cụm để trở về phòng sinh hoạt chung, còn mỗi vivienne và elouan bị lọt lại phía sau, vì ngay cả đám học trò nhà hufflepuff cũng không có ý muốn đợi avery đi cùng.

elouan nhìn thấy nó không có ý định tăng tốc độ, liền đi cạnh mà hỏi, "fynn đây là không biết sợ, hay tỏ ra thương cảm vậy? sao hôm nọ lại kéo tao trốn cùng?"

"nếu mày bị bắt thì tao yên thân à? lỡ mày khai ra rằng tao cũng có mặt ở đó thì sao?" – nó nhún vai, lòng tự nhủ mình may mắn khi không kịp tận mắt chứng kiến cảnh con mèo bị hóa đá và treo ngược. nếu chuyện đó xảy ra thì có khi người xin nghỉ bệnh hôm nay là nó chứ không phải lyra greengrass đâu.

"sao mày không xin cái nón cho vô gryffindor, chung với nhỏ weasley đó?"

"thế sao mày không xin vào slytherin, truyền thống đó giờ của nhà mày mà?"

elouan không trả lời mà chỉ tăng tốc độ, đi trước vivienne một sải chân rộng. song, cuối cùng thì cậu ngừng lại, xoay người ra sau đợi nó bắt kịp. "mau đuổi kịp tụi slytherin đi, đừng đi một mình" – elouan hất mặt về một tốp học trò đang hướng xuống căn hầm và khi vivienne đặt chân xuống cầu thang thì nó mới thấy người nọ xoay người đi.

~

vivienne mở mắt dậy và ngó qua cái lịch nhỏ đầu giường, hôm nay là cuối tuần, thứ bảy và là trận quidditch đầu tiên của mùa giải. thú thật thì nó không có thích coi một nhóm người cứ bay lượn trên trời rồi đối phó với mấy trái banh bị ểm bùa, nó muốn vào thư viện căn chỉnh liều lượng nguyên liệu độc dược hơn. nhưng vivienne muốn nhìn cái anh tấn thủ bên đội gryffindor và cũng sợ là mình sẽ gặp rắc rối nếu tỏ thái độ hời hợt với hoạt động ngoại khóa như thế này từ năm nhất.

"mình nghĩ lát nữa mưa đó, lyra" – nó mè nheo, "ví dụ mưa thì cổ động viên có được nghỉ cổ động không?"

"đừng có nói xui"

nói xui? gió tốc vào mặt mang theo cả đống hơi nước mà nhỏ bảo nó nói xui?

khán đài được lấp đầy trong chốc lát, khi cánh cửa gỗ ở phòng thay đồ mở ra, tiếng hò reo từ tứ phía dội xuống sân cỏ theo từng bước chân của các cầu thủ. vivienne dễ dàng nhìn thấy george weasley, dù có phải hơi nhổm người dậy một xíu.

"bên trái hay bên phải?" – lyra gần như hét vào tai nó giữa cái dãy ghế nhà slytherin đang huýt sáo, cổ vũ cho đội nhà.

"cái gì?"

"weasley bên nào, trái hay phải?"

vivienne hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh xem có ai để ý cuộc hội thoại của hai đứa không. nó khẽ huých vào vai cô bạn bên cạnh và ra hiệu im lặng.

lúc giọng của bình luận viên vang lên, thông báo tỷ số 60:0, nghiêng về phía slytherin thì cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. gió và mưa những ngày cuối thu khiến tay chân vivienne trở nên lạnh cóng, răng va cầm cập vào nhau. nó nhìn qua lyra và hai đứa đều hiểu ý, chuồn ngay ra khỏi khán đài.

"hôm nay trái bludger chán phèo" – lyra tròng bộ đồ khô ráo vô người ngay khi tụi nó vừa về phòng ký túc xá. "mình còn tính cược với bồ coi hôm nay trái banh đó tọng vô đầu mấy người"

vivienne bật cười, nghĩ lại thì cũng thấy đúng. suốt cả buổi, nó cứ thấy george (và fred) kè kè bên potter vì trái bludger cứ quanh quẩn ở cạnh cậu trai mãi. và, dĩ nhiên, vì bay tít ở trên cao nên nó chẳng kịp thấy george nhiều được.

"vậy, bên trái hay bên phải, hả fynn?" – lyra nằm đối mặt với giường của nó, chống cằm và lặp lại câu hỏi khi nãy.

"bồ có thôi đi không?"

lyra lắc đầu, "chúng ta phải chia sẻ bí mật thì mới có ràng buộc và hợp tác lâu dài được"

"bên phái hoặc bên trải, tùy bồ" - vivienne nhún vai.

"dù gì mình cũng không phân biệt được đôi song sinh đó, bồ sợ gì chớ?" – nhỏ nhún vai.

lyra không mè nheo nó nữa, vì tiếng rục rịch đã xuất hiện bên ngoài phòng sinh hoạt. hai đứa đều nhảy trở lại lên giường, chùm chăn và giả vờ như đang bị sốt hanh hanh nên không theo dõi trận đấu đến cuối được.

suốt từ đó đến hết ngày, vivienne không để cho lyra có cơ hội lặp lại cái câu hỏi cũ rích đó với mình, vì nó đã dọa rằng sẽ không giúp đỡ nếu lỡ mà giáo sư sinistra có cho nhỏ kiểm tra lại. nhưng con bé biết là diệu kế đó không có tác dụng được lâu.

vì vậy, ngay hôm sau, canh ngay lúc cái giường đối diện mình còn đang căng mùng và yên tĩnh thì nó đã mang quyển sách rời khỏi căn hầm slytherin. vội vàng, vivienne làm rơi cái túi khi đưa tay lấy quần áo trong rương hành lý. sợ rằng mình sẽ làm tỉnh giấc các bạn khác nếu nấn ná lâu hơn, nó đành nhanh chóng ôm cái túi vải lanh nhỏ xíu đi theo mình lên đại sảnh đường.

vốn định dành thêm buổi cuối tuần để chui vào chỗ của myrtle, nhưng hôm nay thì con bé sẽ chỉ ghé đó và mang đồ đạc của mình về thôi. vừa mới tự nhủ rằng bản thân may mắn vì myrtle-khóc-nhè không có mặt ở đây, thì vivienne nghe tiếng rù rì nói chuyện tiến càng ngày càng gần.

nó mím môi, tìm cách xách cái rương nhỏ sao cho gọn gàng và dễ giấu nhất. bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, ngay chỗ cái buồng vệ sinh mà vivienne đang đứng. "cầu tiêu hư rồi, không thấy bảng hả?" - vivienne nhìn xuống đôi giày của người bên ngoài, liền nói giọng hiên ngang.

"vivienne?" - người kia gọi tên nó.

"ron?"

"bồ làm gì ở đây vậy?" - hai đứa nó nói cùng một lúc.

dường như, cậu trai kia đã nhận ra rằng, vivienne có quyền được hỏi hơn vì đây là nhà vệ sinh nữ. lúc ron đang lắp bắp thì một giọng nữ khác vang lên, "tụi này đi hẹn hò"

vivienne nhướng mày. được rồi, nó chưa ngờ tới câu trả lời này.

cánh cửa mở tung ra khi vivienne giấu nhẹm cái rương nhỏ sau vạt áo khoác rộng thùng thình của mình, "chà, không ngờ đó, ron" - nó liếc thấy ánh nhìn bối rối của đứa con trai tóc đỏ. "tụi mình mới chia tay đây thôi mà bồ quen người khác lẹ vậy"

"vivienne" - ron lắp bắp, hết nhìn nó rồi lại quay qua cô bạn đi cùng, song, đến cuối thì cậu thở dài, "mình không biết là vì bồ đi theo fred và george nên mới giỡn kiểu đó hay là vì giỡn kiểu đó nên mới hợp rơ với hai ổng nữa"

vivienne nhún vai, nhìn qua người nữ tóc xù đứng cạnh ron thì thấy ánh mắt cô nàng vẫn còn căng thẳng với nó lắm.

"vivienne, đây là hermione, bạn mình" - ron chủ động giới thiệu, "hermione, đây là vivienne, cũng là bạn mình"

khi vivienne đẩy cửa bước ra ngoài thì nghe ron gọi với theo, "hermione nói giỡn thôi, bồ đừng có kể lại với fred hay george nghen, hay percy, hay ginny, nghen vivienne?"

nó lang thang trong toà lâu đài được một lúc rồi quyết định trở về phòng ký túc xá khi nhận ra cái áo đang khoác không đủ ấm dưới tiết trời này. vivienne nhớ lại lời lyra hỏi hôm qua, tay siết chặt cái túi vải lanh nhỏ và cảm nhận hình dáng của từng cái nút áo đựng bên trong.

màu cam, màu đỏ, màu đen.

vivienne chưa bao giờ quên hình dạng mấy cái nút áo nhỏ đó.

nó cũng chưa từng quên cái ngày mà vivienne 7 tuổi, hốt hoảng với thứ phép thuật được bộc phát từ bản thân, khiến cho mọi thứ trong căn nhà bị thổi tung. để rồi ngay sau đó, bà fynn đành gửi vivienne qua nhà weasley vì không an tâm để đứa nhỏ ở một mình trong phòng.

ngồi cạnh đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình, george weasley hô biến từng con bọ trở thành cái nút áo, sau đó đảo ngược, biến mấy cái nút áo bắt đầu bay vo ve trước mắt vivienne,

để đổi lại tiếng cười khúc khích thay cho những giọt nước mắt vì hoảng sợ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro