5. myrtle khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 10 tới, kéo theo những trận mưa dồn dã trút xuống tòa lâu đài. cơn cảm cúm hoành hành khắp nơi trên mấy dãy hành lang, chỉ cần đi ba bước chân là đã nghe tiếng hắt xì của vài đứa học trò rồi. chính vì vậy mà vivienne khổ sở giữa mấy cái suy nghĩ giằng co trong đầu, nó chẳng biết là nên ở yên trong ký túc xá hay bắt đầu hành trình đi tìm một nơi yên tĩnh để điều chế độc dược nữa.

vivienne nhìn sang greengrass ở giường đối diện, người đang cau có mặt mày và một mực chui rịt trong phòng ký túc. hai lỗ tai cô nàng vẫn còn xịt khói sau khi tống một liều thuốc pepperup trị cảm mà bà pomfrey kê cho.

"lấy dùm mình bữa tối, nếu bồ có đi ăn, nghen" – nhỏ nhờ vả với cái mặt chù ụ. cũng phải, vivienne ít khi nào nhìn thấy cô nàng có mặt tại ký túc xá vào giấc sớm như thế này.

vivienne lấy cái khăn và gói vài món dễ ăn để mang trở về phòng sinh hoạt chung cho cô bạn greengrass. nó đã tạm thời từ bỏ ý định đi tìm những ngóc ngách bên trong toà lâu đài, ấy là trước khi đụng phải đôi song sinh weasley từ bên ngoài sân tập quidditch.

có ý muốn trả đũa một chút về mấy câu đùa của fred hồi đầu năm, nó tính nhắc lại vụ đôi song sinh bị các thành viên đội quidditch nhà slytherin ểm bùa khi lẻn vào do thám buổi tập của họ. vậy mà khi trông thấy dáng vẻ ướt sũng vì cơn mưa to ngoài trời của hai anh chàng, vivienne tặc lưỡi thầm và bỏ qua.

"vivienne, lâu rồi mới gặp" - fred dang tay làm bộ muốn kéo nó vào cái ôm, nhưng mà còn lâu. chưa kể tới mấy vết bùn đất mà đuôi áo quến từ ngoài sân vào, vivienne chưa muốn bị lây cảm cúm đâu.

"thôi, không dám" - nó bĩu môi. đầu ngoái lại chỗ ông filch vừa rời khỏi, vivienne tốt bụng nhắc nhở, "mấy anh nên đi lẹ, ông filch sẽ tức điên lên nếu thấy mớ-" - nó hướng mắt theo mấy vết bẩn, "- hôm nay ổng đã không vui rồi"

"thề có đôi tất của merlin, ổng có khi nào vui vẻ hả?" - fred lắc đầu. nhưng song sinh anh cũng đồng tình là đi dạo quanh hành lang với cái bộ dạng như thế này thì không ngầu lắm, nên hai người nam không nán lại lâu thêm tí nào.

"ơ, khoan đã-" - vivienne kêu lên đầy tiếc nuối khi đôi song sinh vừa biến mất sau dãy hành lang dài. sao nó không nhớ ra chớ? nếu muốn tìm chỗ nào đó trong toà lâu đài thì nó có thể hỏi hai người tóc đỏ kia mà.

vivienne đuổi theo anh em nhà weasley và phải đến chân tháp gryffindor thì mới bắt kịp họ. một trận vận động sau bữa ăn tối khiến vivienne không hề thoải mái tí nào, nhưng nó phải dằn cái cảm giác khó chịu bên trong người mình xuống.

"mặt trông khó coi vậy, vivienne?" - george nhìn hai đầu mày chau lại của nó, "em sắp ói hả?"

vivienne đảo mắt, một phút, nó sẽ nghỉ việc tương tư george weasley trong một phút. dù vậy, không thể phủ nhận tính đúng đắn trong lời anh nói, vivienne đúng thật là có thấy mấy miếng thịt gà trong bụng mình đang thay phiên nhau nhảy vài điệu sôi động, tiện thể hâm nóng cái bao tử của nó lên luôn.

"đừng nói gì hết, đừng ói vào người tụi anh" - fred lùi ra phía sau thằng em mình, dè dặt nói với nó. "nhìn kỹ đi vivie, hai đứa anh chưa đủ thảm hả?"

vivienne không câu thêm thì giờ làm gì, sau một hồi dòm ngó xung quanh và đảm bảo là không ai nghe được cuộc đối thoại sắp diễn ra, nó mang thắc mắc của mình đi hỏi hai người tóc đỏ trước mặt.

"có chớ, nhiều lắm. phòng học nè, có cái phòng thứ hai ở trên lầu sáu, tính từ hành lang toà tháp trung tâm nghen,-" - fred ngẫm nghĩ một chút, "chưa khi nào anh thấy có người trong đó"

nó nhướng mày khi bắt gặp cái huých tay của george dành cho fred, "anh ngồi canh ở đó rồi sao? thật sự là không có ai hết hả?"

"ý tụi anh là, chưa từng nghe ai học ở phòng đó hết" - george chêm vào, tay luồn vào mái tóc đỏ rực.

nó nhún vai, không bắt bẻ dáng vẻ nói dối của họ nữa. "vậy còn chỗ nào nữa không?"

"còn, nhưng mà không lý tưởng lắm đâu. dù cho ý định của em là gì đi chăng nữa" - fred khoanh tay trước ngực, nhại theo cái dáng của nó. "nhà vệ sinh nữ trên lầu hai, chỗ của myrtle-khóc-nhè"

"đó là ai?"

"một con ma" - song sinh anh hạ thấp giọng và ra cái vẻ hù doạ cô gái trước mặt. "không sợ hả?"

"anh nghĩ sao? con ma nhà slytherin là nam-tước-đẫm-máu đó" - nó thản nhiên nói, đó là con ma duy nhất mà yêu tinh peeves sợ. tụi học trò đôi khi cũng bị ngài ấy doạ bằng cách bất thình lình xuất hiện ở góc hành lang, kèm theo ánh lửa chập choạng vào buổi đêm nữa thì hết sảy.

"ờ- nếu không sợ thì có thể thử. nhưng không phải sợ hay không, mà là em chịu nổi hay không"

vivienne gật gù, nghe cũng đáng để thử.

"mà em tính làm gì? kiếm chỗ hò hẹn hả?"

vivienne bật cười vì câu đùa của fred, nó nhún vai và nói lời cảm ơn rồi rời đi khi thấy mũi mình hơi ngứa, nó có thể sắp bị cảm, hoặc đấy là do bị lyra-đói-bụng-greengrass chửi thầm.

~

bỏ bê bữa yến tiệc halloween ở sảnh đại đường, vivienne nhận định rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn lúc này, để lang thang bên trong toà lâu đài mà không bị dòm ngó. ngay khi vừa ăn xong món khai vị, vivienne đã chuồn khỏi dãy bàn nhà slytherin, hướng bước chân đến lầu hai.

nó đẩy nhẹ cái cửa gỗ và nhăn mặt vì tiếng kêu 'cọt kẹt' rồi lú đầu vào nhà vệ sinh nữ mà fred nói. yên tĩnh, không có dấu hiệu gì của con ma khóc nhè mà người kia nhắc tới cả.

vivienne không nhịn được mà chau mày, hiểu được phần nào lý do greengrass thà băng qua thêm một dãy hành lang nữa hoặc về thẳng phòng ký túc xá thay vì dùng cái nhà vệ sinh này. đây có lẽ là chỗ đầu tiên mà vivienne thấy giống với nơi-bị-một-con-ma-ám. mấy cái bồn rửa tay sứt mẻ, kính soi thì nứt nhiều đường khiến cho hình ảnh phản chiếu càng thêm kinh dị. ánh sáng le lói từ mấy mẫu nến cụt lủn và một ít ánh lửa hắt từ bó đuốc bên ngoài toà lâu đài vào mới giúp vivienne không bị trượt ngã bởi sàn nhà ẩm ướt.

myrtle-khóc-nhè sẽ không bất thình lình nhảy bổ vào mình chớ?

nó hồi hộp nhưng cuối cùng thì cũng hô câu thần chú lumos và tiến sâu thêm. ngoài cái bồn cầu tiêu bị hư và đang rỉ nước thì những chỗ còn lại vẫn tạm chấp nhận được. chỉ cần ểm ít bùa dọn dẹp thì-

vivienne điếng người khi tiếng khóc thút thít dần phóng đại trong không gian nhỏ hẹp. nó chẳng biết nên đứng yên hay chạy nhanh ra khỏi đây, sợ rằng mình vô tình chọc giận con ma kia.

khi nó tưởng là mình có thể rời khỏi đây vì tiếng khóc im bặt, một luồng hơi lạnh phả ngay vào mặt.

"mi là ai?"

giọng nói bực tức hét lên, con ma khóc nhè lơ lửng trong không trung, nhìn xuống nó.

"c-chào, myrtle" - vivienne giơ tay, điệu bộ cứng nhắc.

"đừng có giả vờ, ta biết tụi bây hay gọi ta là gì" - con ma bắt đầu thút thít, "tiệc tử nhật là dịp duy nhất mà con ma như ta có cơ hội được vui chơi mà tụi bây cũn-" - myrtle bỏ dở câu nói và oà khóc nức nở. "ta còn chưa kịp coi đến màn cỡi ngựa tung hứng đầu của ngài patrick delaney-podmore"

vivienne không biết nên làm thế nào, nó đâu thể vỗ vai an ủi con ma này được. "c-có chuyện gì sao?"

"đừng bắt ta gợi lại những thứ mà học trò tụi bây gọi ta"

myrtle-khóc-nhè, myrtle-ma-lem, myrtle-rên-rỉ... còn gì n-

"cả mi, mi cũng tới đây để chọc ta" - con ma chỉ vào mớ giấy viết trong tay vivienne, đề dòng chữ 'dược trị mụn nhọt' to tướng. "mi tính gọi ta là myrtle-mặt-mụn nữa chớ gì" - chị ta ôm mặt khóc rưng rức.

"k-không có, myrtle. tôi chỉ tính tới đây để làm bài tập độc dược thôi"

"bài tập" - con ma rống lên, "mi nói chuyện bài tập với một người chết từ năm 14 tuổi như ta. đồ độc ác"

myrtle bay vào cái buồng vệ sinh bị hư và một lát sau, nước tràn ra ngoài sàn nhà. vivienne nhanh chân, tung cửa mà chạy thẳng ra ngoài. nó đứng tựa vào lan can mà thở, cố ổn định lại nhịp tim trong lồng ngực.

nước ở đâu nữa vậy? nó nheo mắt nhìn về hướng hành lang cuối cùng, nước men theo chân tường chảy thành hàng dài.

cẩn trọng tiến lại gần đó, nó nghe tiếng bước chân khuất sau khúc quanh dẫn đến chỗ hành lang vắng. elouan?

người kia giật mình khi nhìn thấy vivienne, nhưng nó không để ý đến elouan được nữa. nét chữ lem nhem màu đỏ được vẽ trên tường, phản chiếu dưới mặt sàn lênh láng nước, tạo thành một khung cảnh kỳ dị: 'phòng chứa bí mật đã được mở ra. kẻ thù của người kế vị hãy liệu hồn'.

tiếng bước chân dồn dã xuất hiện ở đầu bên kia hành lang, nó nắm tay elouan chạy lẩn sau một hàng cột dài. harry potter, ron và cô gái nào đó chạy băng qua chỗ hai đứa nó đang núp.

"đi thôi" – elouan kéo tay nó và hai đứa chạy trở xuống hành lang mặt đất, vừa vặn hòa vào đám đông học trò đang rời bước khỏi đại sảnh đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro