4. cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vivienne tạm thời thấy cuộc sống ở hogwarts của nó ổn thỏa. bắt kịp tương đối các môn học, hòa thuận với bạn cùng phòng ký túc – lyra greengrass, xác định được những ai nên dây vào và ai không,... nhiêu đó là đủ cho một tuần đầu rồi. duy chỉ có việc học thuộc kết cấu tòa lâu đài thì nó chịu, nhất là khi mấy cái cầu thang cứ thi thoảng đổi hướng một cách không-thể-dự-đoán-được.

vivienne vươn vai một cái và nhận ra giấc ngủ ngon nhất của nó vừa xảy đến vào tối qua. tuyệt, mong là không phải lần cuối. nó đi xuống đại sảnh dùng điểm tâm ngày cuối tuần, một mình, vì bạn cùng phòng vẫn còn mê đắm cảm giác nằm trên giường. có lẽ cũng giống vivienne, lyra đã thấy quen với cái chỗ ngủ mới này rồi.

dù tinh thần khá tỉnh táo và sảng khoái, nhưng vivienne cũng không tránh khỏi mấy cuộc va quẹt nhỏ, điển hình là đụng trúng một george-ngái-ngủ-weasley trên đường từ căn hầm lên đại sảnh. sự khác biệt về hình thể khiến đầu nó cũng hơi xoay mòng một lát, rồi ngã uỵch ngay ra đất, đồ đạc cho buổi tự học của vivienne rải ở nhiều nơi.

"xin lỗi, fyn--n" – george kéo dài cái họ của vivienne bằng một cái ngáp, đưa tay kéo nó đứng dậy.

nó nhịn cười, ngồi đại trên một dãy lan can để sắp xếp lại mấy cuộn giấy da mà george đưa mình. "quidditch sao?" - vivienne hỏi, nhìn lướt qua bộ trang phục màu tía trên tay anh.

george ậm ừ trả lời, cố gắng căng mắt ra xem mình có lụm sót cái gì không. "em có cổ vũ cho tụi anh không?" - george nắm tay nó để lấy đà đứng dậy, "trận đấu giữa slytherin và gryffindor là trận mở đầu mùa giải"

"em mong là mấy anh không bị thương nặng" - nó nhún vai, "còn cổ vũ thì tất nhiên em cổ vũ cho slytherin rồi"

fred lúc này cũng lọ mọ đặt chân xuống khỏi các bậc thang. "chào em, vivien--ne"

được rồi, tới đoạn này thì nó không nhịn được nữa mà bụm miệng cười. fred nhắm tịt mắt nhưng miệng cong lên, ngồi cạnh và gục đầu lên lưng vivienne để tranh thủ thêm vài phút nghỉ ngơi. "đừng cười nữa, anh muốn ngủ một lát" - fred ra vẻ cằn nhằn.

"đi ra chỗ khác" - nó cựa người rồi đứng phắt dậy khiến nam sinh tóc đỏ chới với, thiếu điều chúi mũi xuống bụi cỏ phía ngoài. vivienne lấy trong túi ra hai viên kẹo lý chua đỏ mà nó mang theo, để dành nhấm nháp trong lúc học bài cho đỡ buồn ngủ rồi dúi vào tay george, "tạm biệt, tập quidditch vui vẻ"

bữa điểm tâm cuối tuần không có được chào đón bởi tụi học trò lắm, bằng chứng là đại sảnh đường trông hiu quạnh thấy rõ, dù cho ánh nắng đã vươn tới các dãy hành lang bên trong. vivienne ăn xong vài lát bánh mì nướng thì mang đồ đạc ghé qua thư viện, nó cần nghiên cứu một chút về môn thảo dược học.

vivienne chọn một chỗ ngồi cách xa cửa sổ và thấy cậu trai quen mắt không vui vẻ nhìn nó. gì vậy, cái thư viện này cũng có phải của mình cậu ta đâu?

vivienne bị thái độ của người kia khêu khích, nó kéo ghế và ngồi ngay xuống, đối diện với tên kia. cùng là năm nhất thôi mà giở thói trịch thượng với ai vậy hả? đây chính là cái người nam cùng ngồi trên thuyền ngày nhập học với nó, ginny và creevey, cũng là cái người duy nhất nó chưa biết tên khi cậu chàng không tham gia vào màn giới thiệu hôm nọ.

thông qua lớp học thiên văn vào tối thứ tư vừa rồi thì nó chỉ mới biết người này họ avery, nhà hufflepuff, mà thôi. vivienne liếc mắt và khẽ hừ mũi, kẻ khó ưa thì nhà nào mà chẳng có?

cả hai tuy không nhìn nhau nhưng không khí xung quanh thì đằng đằng sát khí. cuối cùng, khi cậu chàng quay trở lại với quyển sách trước mặt thì vivienne mới cho được vào đầu vài chữ về loài thực vật bụi gai.

chuông tháp đồng hồ vang lên khi vivienne vừa ghi chú xong một ít thông tin về bài luận mà giáo sư sprout giao cho tụi học trò. nó dợm người đứng dậy, thấy người ngồi đối diện đưa tay che quyển sách trên bàn như sợ bị nhìn trộm,

làm cái trò gì khó coi vậy?

vivienne đảo mắt rồi rời khỏi đó nhanh nhất có thể. vốn dĩ, nguyên tắc của nó là có càng ít kẻ thù càng tốt và cách hành xử của người kia, vừa vặn, khiến vivienne chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

tự nhủ là vậy, nhưng tới khi ngồi cạnh lyra và dùng bữa trưa thì vivienne vẫn cảm thấy khó chịu. nó ngồi ở dãy phía trong, phóng ánh mắt quan sát qua dãy bàn nhà gryffindor, thay vì ngồi xoay lưng như thường khi.

"sắp có chuyện gì vui hả?" - lyra trông theo hướng mắt nó.

vivienne lắc đầu, nhưng miếng bánh thịt trên dĩa không phân tâm sự chú ý của nó được. "bồ biết người kia không? nam, hufflepuff, tóc màu từa tựa mình, mắt nâu?"

"avery?"

"hẳn rồi, avery" - nó đảo mắt, cố dằn sự tò mò của mình xuống.

"bồ đầu độc cậu ta hả? cậu ta làm gì?"

"làm mấy trò ngứa mắt" - nó hừ mũi.

"elouan avery, chưa từng gặp lại kể từ bữa tiệc của nhà nott năm- chắc cỡ 5 năm hay gì đó" - lyra suy nghĩ một chút, "mà dù gì thì mình cũng chưa từng nói chuyện bao giờ"

elouan? vivienne cố gắng nhớ xem mình đã từng nghe qua cái tên này khi nào, nhưng đành từ bỏ khi đại sảnh đường trở nên ồn ào hẳn lên và đó là lúc học trò bắt đầu ùa vào các dãy bàn.

nó liếc mắt thấy greengrass tăng tốc độ ăn, dù cho nhỏ vẫn chẳng lơ là một xíu nào trong việc giữ phong thái quý tộc cả. ngay khi định mở miệng hỏi thì vivienne đã thấy một loạt cái áo chùng xanh lá xen lẫn màu bạc – khác hẳn với bộ đồng phục mà ngày trong tuần tụi học trò hay mặc - tiến vào đại sảnh đường. nhìn theo đội quidditch nhà slytherin đang tiến lại chỗ dãy bàn, người mái tóc bạch kim hút mắt nó nhất. và, theo lẽ thường, mọi lời nói của cậu chàng về cái tên weasley nào đó ói ra một đống ốc sên, đều lọt vào tai nó không sót chữ nào.

malfoy, thêm một cái tên không nên dây vào nữa.

suôn sẻ, những tuần lễ tiếp theo, vivienne không phải đụng trúng bất kỳ ai trong danh sách những-cái-tên-không-nên-dây-vào của nó nữa. học tập bắt đầu đi vào nề nếp, tụi học trò có những bài kiểm tra nhỏ đầu tiên và trừ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám thì mọi thứ đều ổn thỏa. thay vì dạy tụi nó về sinh vật hắc ám thì ông thầy mắt xanh với mái tóc vàng được chải chuốt kỹ càng (quá mức) thích nói về bản thân ổng hơn.

vivienne và ginny không thân thiết như trước và cả hai đứa dường như để mặc mọi chuyện diễn ra như vậy. chẳng đứa nào đủ can đảm để phá bỏ lằn ranh thù hằn giữa hai nhà sư tử và rắn cả. tuy vậy, mọi chuyện cũng không đến mức quá khó xử vì ngoài lớp độc dược và thiên văn thì thời khóa biểu của vivienne không còn trùng giờ học nào với nhà gryffindor nữa.

vivienne cũng không còn nhã hứng chọc giận người họ avery mỗi khi gặp cậu chàng trong thư viện. nó chỉ chăm chăm vào dãy kệ vừa cao, vừa dài, chứa đầy những quyển sách độc dược từ cơ bản cho tới nâng cao. cô thủ thư irma pince cũng quen mặt và quen tên đứa học trò nhà slytherin họ fynn, vì chưa ngày nào mà nó bỏ quên việc ghé qua đây.

trong một lần đang loay hoay ghi chú, nó bần thần nhận ra là mình không có cơ hội thử nghiệm mớ công thức mới mà bản thân dành nhiều công sức nghiên cứu. vậy thì, công cốc hết sao? thầy snape sẽ không đủ kiên nhẫn cho học trò mình thử những thứ mới mẻ trong lớp (vì thầy cho là công thức của thầy đủ mới rồi), điều chế trong phòng ký túc xá cũng chẳng phải ý hay, mà đợi đến khi trở về căn nhà nhỏ ở khu vực đồng quê thì nó biết giải thích làm sao với người muggle nếu làm lủng một lỗ trên sàn hay trên mái nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro