chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Hiên từ từ từng bước đi về phía trước, bước đến cánh cửa ở sảnh chính của bệnh viện dùng sức đạp ra.
Dưới tác động mạnh mẽ của hắn ,cánh cửa cũ kỹ có dấu hiệu sập xuống miễn cưỡng treo lơ lửng trên bản lề.
Hắn bước ra ngoài ngước nhìn bầu trời tối đen.
Ah~mệt thật ,Eddie hoàn toàn là một chủ nhân khó chiều .thực hiện yêu cầu của hắn cũng  phải thật hoàn mỹ ..hắn cũng đâu phải có phép màu gì ...thực hiện điều ước hoàn toàn dựa vàn năng lực mà làm.
Hắn nhíu mày khó chịu phi nhanh trên con đường hoang vu .
Lần này Eddie lại yêu cầu thêm khiến hắn không khỏi nhíu mày, y muốn một " cô dâu" mà còn phải là nam giới.điều này làm hắn thắc mắc .y hoàn toàn có thể yêu cầu hắn cô dâu là một phụ nữ thực sự ,đâu cần phải là nam giới?..

Haizz~..không phải chuyện của hắn,việc của hắn chỉ là thực hiện yêu cầu ...
bệnh viện  núi lớn này được xây dựng ở giữa rừng  ,không có lấy một ngôi làng chứ nói gì con người.
Bỗng hắn dừng lại ,nheo mắt nhìn làn khói phía xa . ha~hắn cũng thật may mắn đi ...phi nhanh về hướng làn khói
Hắn nhanh chóng tiếp cận "con mồi".

Là một nhóm người gồm 2 nam,2 nữ .
Độ tuổi còn đang xuân xanh nhỉ?..không biết ngài ấy có thích không...
Thẩm Thanh Hiên đứng trêncây .quan sát bọn trẻ một lúc lâu ,nhếch miệng  lên một độ cung quyến rũ. Nhảy xuống,..
Hắn lấy ra chủy thủ sắc bén,nheo mắt đánh giá,sau đó chọn ra thanh niên đẹp nhất trói lại bịt miệng. Xong xuôi ,hắn quay người liếc nhìn bọn còn lại.
Hắn tiến đến ,Trong sự kinh hoàng tột độ giết từng người. Sau khi giải quyết người cuối cùng tiếng la hét cầu xin tha mạng như vẫn còn vang vọng trong rừng sâu .
Thẩm Thanh Hiên cau mày chán ghét nhìn bộ đồ dính đầy máu ,nhìn sang tay mình ..ừm ,thân thể hiện ra chút rồi .Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra thân hình thôi ..hắn thở dài trầm mặc ngắm nhìn thanh niên trẻ đang nhìn mình sợ hãi .cất giọng lạnh lẽo nói :
-Thật đáng thương...
Sau đó mặc kệ sự kinh hoảng của thanh niên ,vác cậu lên vai phi nhanh về bệnh viện .Chậc ,hắn không thể chịu được cái mùi tanh tưởi trên người,phải nhanh chóng về thôi...
----....----......------......------...
Bước lên bậc thềm đầy rêu ,hắn chậm rãi đi vào bệnh viện,lần này hắn không đạp cửa nữa vì dù nhìn sao thì nó cũng chẳng trụ được bao lâu a~…

Hắn từng bước đi trên hành lang u tối, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trước như đang xác định có gặp phải  sinh vật kỳ lạ gì không ..thân thể thanh niên run lên từng đợt ,từng đợt nhưng tiệt nhiên lại không vùng vẫy ,làm hắn không khỏi liếc nhìn cậu .hắn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu trấn an,không ngờ lại khiến thiếu niên ngừng run không ít.hắn nhếch môi cười khẽ...
-Đến rồi ..Hắn thì thầm,sau đó đẩy cánh cửa cũ kỹ tiến vào bên trong .
Hắn đặt thanh niên xuống cất giọng nói :
-Ngài Gluskin..tôi mang về một " cô dâu " theo yêu cầu của ngài..
Rất nhanh một thân hình cao lớn hiện ra vẫn là Eddie trên tay là một bộ váy cưới được chắp vá tỉ mỉ ,hiển nhiên thể hiện được sự thận trọng của người làm nó..điều đó vỗn dĩ rất bình thường..  nhưng Thẩm Thanh Hiên nhận ra có điều gì đó không giống ở y ..
Eddie bình thản đi đến trước tủ đồ cẩn thận cất chiếc váy vào trong đóng cửa lại, y quay ra ánh mắt quan sát Thẩm Thanh Hiên hiển nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của hắn .
Nhưng nhanh chóng nhíu mày lại ,
Ah~y lại không ngờ "vợ" của mình lại thực sự  mang về một "kẻ thứ ba "chen lấn vào tình yêu giữa hai người..
Thật khó chịu ,chỉ muốn xé nát tên kia ...
Y kìm nén ý nghĩ, không sao ..không sao cả ..dù gì hắn cũng đang cần một vài thi thể đẹp đẽ..nhanh thôi.. Em sẽ không cần làm gì nữa đâu,darling~…
Nghĩ đến đây y liếm môi giọng khàn khàn trả lời :
-Ngươi làm tốt lắm!darli..à ,hiện giờ ta chưa có yêu cầu ngươi tạm thời lui xuống đi ..
Hắn thận trọng quan sát y trả lời :
-Phục vụ ngài là vinh dự của tôi!. Vậy tạm thời tôi sẽ lui ra ngoài, nếu ngài cần gì..ừm..tôi sẽ xuất hiện..
Rồi hắn đi ra ngoài,trên đường đi hắn không ngừng nghĩ về sự kỳ lạ trong ánh mắt của Eddie.. Ngoài sự điên cuồng ,điên loạn... Còn ẩn chứa thứ tình cảm mãnh liệt ..là tình yêu?.không ,không phải.., trước đây hắn hoàn toàn không thấy được sự phức tạp như thế ở y ..
Bỗng một tiếng cãi vã vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn .theo phản xạ hắn nhanh chóng núp vào một vách tường an toàn cạnh đó.
Vì khoảng cách khá gần nên hắn hoàn toàn có thể nghe thấy chính xác cuộc đối thoại.ngước nhìn căn phòng phát ra âm thanh..
Là phòng điều khiển?..
Một giọng nói tức giận còn có theo sự sốc nổi của thanh niên tầm 20-21 tuổi vang lên :
-Prank ! Tao thực sự thấy ánh sáng phát ra từ căn phòng đó!.
Lại một thanh giọng vang lên có thể là tên prank kia .trầm tĩnh lạnh lùng nhưng khi nghe thấy từ 'ánh sáng 'lại như có như không hiện lên tia chán ghét nói :
-Chris,mày đang hoang tưởng ? Ánh sáng thì thiếu gì ở nơi của tên biến thái kia ? Đừng phiền tao làm đồ ăn ..
Ừm ..cỡ tuổi tên kia ,nhỉ ? Thẩm Thanh Hiên suy đoán.
Thanh niên tên chris phản bác :
-Nhưng tao chắc chắn đã tắt đèn ở phòng thay đồ rồi?! Cái thứ ánh sáng đáng ghét đó...
Chris bắt đầu kể lể, prank thiếu kiên nhẫn cắt ngang nói :
-Được rồi! Tao cũng thấy kì lạ khi đèn ở đó cứ bật lên,chắc chắn lại là một chú chuột đáng yêu ~..
Prank cười khẽ ,nói tiếp :
-chúng ta phải chuẩn bị một buổi chào đón nồng nhiệt chứ nhỉ? Đi,đi thôi~…

Tiếng nói dần tắt ngúm ,màn đêm yên tĩnh lại trở lại ,Thẩm Thanh Hiên lắng nghe thật kĩ chắc chắn là không còn tiếng động mới từ từ đi đến trước cửa chuẩn bị mở ra thì cổ bỗng đau nhói trời đất quay cuồng .
Chết tiệt!,không để ý phía sau !!hắn cắn răng thầm nghĩ .lại nhanh chóng bị một bàn tay lạnh lẽo nắm tay lôi vào một góc khuất.
Dường như sự dãy dụa của hắn không có tác dụng ,hắn nhanh chóng bị kiềm chế,đầu óc ngày càng mụ mị,hắn chậm chạp quay đầu muốn nhìn rõ mặt kẻ đánh mình ,nhưng chỉ miễn cưỡng nhìn ra hai khuôn mặt mờ ảo rồi rơi vào hôn mê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro