chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Hiên mờ mịt tỉnh dậy ,cơn đau đầu ập đến khiến hắn chau mày lại .hắn ngồi dậy tựa lưng vào vách tường ,nhắm mắt lại nhằm nhanh chóng tỉnh táo lại .
Một lúc sau hắn mở mắt ra ,chờ cho mắt thích ứng với bóng tối thì bắt đầu đánh giá xung quanh.

Hắn đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, ừm ..có lẽ giường bệnh. Xung quanh tối đen như mực...một tiếng cười thanh thúy vang lên .

Ánh sáng đột ngột đập vào mắt khiến hắn không khỏi nhắm mắt lại xoa xoa rồi chậm rãi mở ra.đối diện hắn là hai người.
Người bật đèn là một thanh niên trẻ,đứng kế bên hắn còn có một thanh niên khác.. Có lẽ la hai anh em sinh đôi vì khuôn mặt của chúng giống nhau đến không thể phân biệt. Còn là đặc biệt xinh đẹp..

Có thể không để hắn phát hiện, tiếp cận ra tay đánh mình ..với cái thân thể thoạt nhìn gầy yếu của họ ..thì không đơn giản chút nào.
Ah~thật thú vị.....
Một người có ánh mắt u sầu  trầm tĩnh , người còn lại thì có ánh mắt tràn đầy xâm lược nóng bỏng..

-Đừng , ra ngoài ..

Cái người có ánh mắt u sầu từ tốn nói :
-Những người đi vào căn phòng đó đều đã chết rồi..chỉ còn hai con quái vật trong đó thôi.. Nếu cậu vào trong ..sẽ chết đó..

Người khác cũng nói :
- ha~ tụi nay chẳng qua là cứu người thôi ,đừng đề phòng thế chứ ~.

Thẩm Thanh Hiên nhìn khuôn mặt của cả hai nhíu mày lại . cặp sinh đôi này phải có sức mạnh kinh người, nếu không sẽ không dễ dàng đánh ngất hắn như vậy ..
Nếu trực tiếp đối đầu thì không có khả năng.
Nói cách khác bọn họ không phải người bình thường ,có lẽ cũng đã trải qua những thí nghiệm kia rồi.

-Vậy thì thật cám ơn hai người..
Nói rồi chậm rãi đứng dậy, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây .
-Không ,không được đi!!.
Cái người có ánh mắt u sầu đột nhiên đứng dậy dùng sức nắm lấy tay hắn kéo về, khiến hắn chao đảo ngã ập xuống lòng cậu , thậm chí khiến hắn cảm thấy có chút đau nữa .
-Chậc ,chậc ..tụi này từ nhỏ đã được cha sứ trong bệnh viện này dạy rằng ..
Khi con làm một việc thiện ,chúa trời sẽ hồi báo con tương ứng~.

-Tụi này đã cứu cậu,cho nên,cậu phải trả cho tụi này tương xứng đó.

Thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp đứng cạnh đó , nhếch môi lãnh đạm nói.
Người anh bắt đầu vân vê những đốt ngón tay thon dài trẳng đến trong suốt của Thẩm Thanh Hiên ,sau đó là liếm láp không ngừng rồi lại bất ngờ cắn nhẹ khiến hắn khẽ run run một chút , một hành động nhỏ nhưng lại toát lên tình thú.

Lúc này hắn mới nhận ra cơ thể hắn đã hiện ra hoàn toàn .

Trong thực tế cậu và anh trai ở trong phòng quan sát , dùng ánh mắt thờ ơ nhìn hết người này đến người khác ,gõ cửa căn phòng đó .rồi chết một cách nhàm chán..

Bọn hắn không giống những thằng bệnh hoạn điên cuồng giết người trả thù ở ngòai kia ,nhưng cũng không phải lương thiện gì ..chưa bao giờ mệt mình đi cứu lũ ngu đó.
Nhưng khi nhìn đến thanh niên phương đông mặc quần áo nhân viên kia định mở cửa đi vào căn phòng đó chịu chết .bọn họ lại có cảm giác không nỡ..

-ừm ..không bằng lấy thân báo đáp bọn tôi đi..cậu nói xem?.

Người anh u sầu khẽ cười nói .mặc dù giọng điệu khi nó ..hoàn toàn không có chút lương lượng nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro