Chương 1: Tiến vào bệnh viện tâm thần núi Massive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ủy viên sở nông nghiệp Salazar đã thông báo: Sự thay đổi của thời tiết sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động chăn nuôi và khuyến khích các chủ trang trại đến tham dự hội thảo vào cuối tuần này tại đại lộ Beula thuộc Pueblo.
Nếu bạn đi ra ngoài vào tối nay, rất có thể sẽ thấy được một vài chiếc trực thăng gần Silverthorne và Leadville. Nguyên nhân là công viên Arapaho sẽ áp dụng dịch vụ phun thuốc trừ bọ

Những âm thanh rè rè phát ra từ radio bỗng dưng vụt tắt. Con đường độc đạo giờ đây đã bị bóng tối bao phủ, chỉ còn heo hắt ánh đèn phát ra từ chiếc xe của tôi. Hai bên đường, cỏ dại mọc um tùm, vàng úa phất phơ nhè nhẹ trong gió bên những thân cây đã khô quắt, thiếu sức sống. Thật kì lạ. Dường như nơi tôi muốn đến hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài. 

Đường tiến sâu vào trong núi ngày càng gập ghềnh, khó đi. 

Tôi nghĩ thầm"Ai lại có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ !?". 

Nhưng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, tôi đành đạp ga, cẩn thận lái chiếc Jeep đỏ đã gỉ sét vượt qua con đường đá gồ ghề. 

Đi thêm một quãng nữa, lờ mờ trước mắt tôi là phiến đá có khắc chữ "bệnh viện tâm thần núi Massive" đã bị phai màu theo thời gian. Đến rồi! Cuối cùng cũng đến!

Thế nhưng, cổng bệnh viện lại mở toang, cứ như đã biết trước là có người sẽ đến. 

"Sao có thể biết chứ, mình bí mật đến đây mà, chắc là đang đợi ai khác thôi", tôi tự trấn an bản thân rồi dè dặt lái chiếc xe vào trong bãi, ngay trước phòng bảo vệ.

Trước khi bước xuống xe, tôi đưa mắt nhìn qua ghế phụ. Là 1 tập tài liệu và một chiếc máy quay phim. Lí do đến đây á? Không phải là để tham quan hay thăm bệnh đâu. Lúc trước có ai đó đã gửi một email nặc danh đến với nội dung như sau:

Thế đấy ! Tôi không thể cứ trơ mắt ra nhìn lũ khốn Murkoff gì gì đó đang hoành hành được ! Bản thân là một phóng viên tự do, tôi sẽ đi tìm bằng chứng và vạch mặt tội ác bọn chúng !!!

Công cụ hành nghề của tôi á? Chỉ có chiếc máy quay phim thôi. Nhưng mà nó xịn lắm nha. Có thể quay và lưu trữ những sự kiện (cái này để làm bằng chứng á) và còn có con mắt hồng ngoại giúp nhìn trong bóng đêm nữa.

Võ trang đầy đủ rồi thì đi thôi!
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi sau khi bước xuống xe là tòa nhà cổ kính to lớn với điểm nhấn là hai tòa tháp cao hai bên. Trước khi đến đây, tôi có tra cứu một vài thông tin về bệnh viện này. Nó nằm ở một vùng núi hẻo lánh thuộc địa phận hồ County, Colorado, Mỹ. Nghe nói nó đã từng đóng cửa 1 lần nhưng vẫn không rõ lí do tại sao lại được đưa vào hoạt động trở lại. Thông tin về bệnh viện tâm thần này vẫn còn rất nhiều bí ẩn và khúc mắc chưa được giải đáp. 

Bệnh viện còn một cổng nữa ngăn cách giữa phòng bảo vệ và khuôn viên của bệnh viện. Nhưng tiếc thay lại bị khóa mất. 

"Hài hước ghê, đã mở thì mở cho hết đi chứ", tôi thầm nghĩ, "Đúng rồi, phòng bảo vệ chắc chắn có chìa khóa". 

Thoạt đầu, nhìn qua cửa kính thì không thấy ai cả. Tôi cười thầm "Hê hê càng tốt, dễ dàng đột nhập rồi". Thế nhưng, sau khi mở cửa, lại có người ngồi trên ghế đang úp mặt vào bàn. "Tiêu..tiêu rồi, anh ta ngồi đây thì làm sao lẻn vào được. Nhưng mà, thấy tiếng mở cửa mà sao anh ấy không quay mặt lại? Lẽ nào ngủ quên rồi?". Tôi đánh bạo tiến lại gần để tìm chìa khóa thì bỗng nhiên nghe một tiếng "phịch" xuống đất. Anh bảo vệ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi tưởng anh ta đã thức giấc. Nhưng không, anh ấy đã chết. Phải! Đã chết rồi! Trên cái cổ thon thon có vết cắt rất ngọt, rất sắc. Không biết kẻ nào có thể ra tay vô tình và tàn nhẫn như vậy. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy nét mặt hằn rõ sự kinh hoàng khi đang bị ép đến ranh giới của sự sống và cái chết. 

Tôi đã hạ quyết tâm rồi.... 

Không thể để nhiều người vô tội chết thêm được nữa. Bèn vuốt mắt anh ấy và tiếp tục tìm kiếm chiếc chìa khóa. Nhưng, tìm mãi mà không thấy đâu, tôi chán nản đi gần lại cổng lần nữa. Hi vọng có thể trèo hay bò qua lỗ nhỏ.

Cuối cùng cũng thấy lối vào! Thì ra bên cạnh cổng chính còn có một cổng nhỏ nằm khuất sau hàng cây để thuận tiện đi vào bệnh viện.

Sau khi đến được khuôn viên bệnh viện, cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng toàn cảnh bệnh viện tâm thần này. Tòa nhà này được thiết kế theo phong cách Gothic với 2 tòa tháp chính giữa là khu quản trị tập trung cùng với một số khu khác, tạo nên nét riêng biệt, đồ sộ và hùng vĩ. Sự cô quạnh, tĩnh mịch ở đây làm cho người ta cảm thấy rùng mình, sợ hãi.

Kết thúc chương 1.
Tiếp theo chương 2: Khởi đầu của sự kinh hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro