Chương 2: Khởi đầu của sự kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến được phía trong khuôn viên bệnh viện, việc đầu tiên tôi làm là ghi hình ngay tòa nhà này. Phải, để có bằng chứng.

Sau một hồi lia máy quay từ trái sang phải, bất giác một cảm giác buồn nôn ập đến trong tôi.

Nhớ ra rồi ! Là nó ! Tuy vẫn chưa xác thực được đây có phải là tin tức chính xác hay không nhưng dựa vào email nặc danh nói về bệnh viện, về tập đoàn Murkoff và việc đóng, mở cửa bất thường thì có thể khẳng định tỉ lệ chính xác lên đến 80%.

Bệnh viện tâm thần núi Massive, đã bị đóng cửa bởi những vụ bê bối trong sự bảo mật tuyệt đối của Chính phủ năm 1971. Sau đó, nhờ sự can thiệp của hệ thống tâm thần Murkoff, bệnh viện lại được danh chính ngôn thuận đưa vào hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức chuyên làm từ thiện năm 2009. Kì lạ là, đường truyền điện thoại đã bị ngắt tầm một dặm trở ra, nội bất xuất, ngoại bất nhập, khả năng cao là bị làm nhiễu hơn là bị mất sóng thực sự. Có phát hiện hồ sơ ghi chép lại những lợi nhuận thu được của tập đoàn Murkoff dưới hình thức một tổ chức từ thiện trá hình.

Việc gì mà phải lén lén lút lút chứ. Hay cho tập đoàn Murkoff, làm việc trái pháp luật mà không bị phát hiện và trừng trị. Bưng bít được một lần, hai lần không đồng nghĩa sẽ bưng bít được mãi. Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Đừng hòng trốn thoát vì chúng chưa đủ gan đâu. Hừ ! Cái kết duy nhất cho câu chuyện của chúng là CHỊU SỰ TRỪNG PHẠT !!!

RẦM!
Đang mải mê suy nghĩ, tôi liền giật mình quay lại.
"Ủa !? Vừa nãy cánh cửa này còn mở được, sao giờ lại khóa chặt thế này!?", vừa nói vừa dùng hết sức bình sinh để đẩy cửa, "Cũng quá vô lý rồi!? Trời lặng gió, bên ngoài lại không có ai... Lẽ nào là ma?"

Là đang chào đón mình đến đây sao? Được. Mời thì vào thôi.

...

Khuất phía sau bồn hoa rộng lớn đã ngả màu vàng úa là ba chiếc xe thiết giáp được sử dụng rộng rãi trong quân đội

Tôi đã từng trông thấy nó. Là chiếc Cougar có thể chống mìn và đạn cực kì tốt. Cho dù chiếc xe có nát bấy thì người lái bên trong vẫn an toàn.

Thế nhưng, vì sao ở đây lại có nó chứ. Lẽ nào....
Chính phủ đã thực sự để mắt đến mối nguy hại tiềm tàng này và cho người đến dẹp bỏ tập đoàn Murkoff?

Vừa nghĩ tôi lại vừa quay cận cảnh ba chiếc xe Cougar. Quét nhẹ ngón tay lên tấm kính tôi nghĩ: "Bụi bám dày thế này chứng tỏ họ đến cũng lâu rồi... thế nhưng vì sao bệnh viện vẫn hoạt động nhỉ?"

Tiến lên bậc tam cấp dẫn vào tòa nhà chính diện, tôi lại có dịp quan sát kĩ hơn. Cửa dạng vòm có 3 lối nhưng chỉ lối giữa mới có cửa thôi.
Nhưng...cửa đã bị khóa cứng từ bên trong rồi...
Haizz...chắc hành trình khám phá của tôi còn dài và gian nan lắm đây.

Trên cao, ánh sáng màu vàng leo lét hắt ra từ khung cửa sổ hòa cùng màu đỏ đồng của tòa nhà tạo nên khung cảnh ảm đạm và thê lương.

"Hửm? Gì kia?" Lia máy lên cao thì thấy thấp thoáng bóng ai bên cửa sổ, nhưng thấy tôi nhìn hắn chạy mất. "Theo dõi mình sao?". Một cảm giác bất an bất giác xâm chiếm lấy tôi. Từ bé, tôi đã được xem là đứa gan dạ. Không hoàn thành mục tiêu quyết không về!

Sau khi đi lại xung quanh khuôn viên nhiều lần, tôi lại phát hiện thêm một lối vào nữa nằm phía bên trái.

Mặc dù cửa đã bị khóa, nhưng vẫn vào được bằng cách chui qua lỗ nhỏ khoét phía dưới cửa

"Chắc là của nhóm người đi trước để lại? Hay là đã có bệnh nhân tâm thần đã trốn thoát?"

...

Ồ! Không ngờ phía sau tòa nhà này lại có một khuôn viên nữa, nhưng nhỏ hơn nhiều so với cái ở trước đại sảnh. Ở giữa có một đài phun nước khá lớn, nước trong hồ đục ngầu và khá bốc mùi. Xung quanh hồ có một chiếc xích đu gỉ sét và đống lá vàng được quét gom lại một chỗ. 

Không có gì đặc sắc ngoại trừ chiếc giàn giáo và một ô cửa sổ đang mở dẫn đến tầng 2.

"Chính xác rồi đó! Mình sẽ đột nhập vào từ chỗ đó"

...Leo trèo, bò trườn trên giàn một hồi...

Xẹt! Xẹt! Bụp!
Vâng! Một màn chào đón vô cùng xuất sắc. Vừa bước chân qua ô cửa sổ, vẫn còn xây xẩm mặt mày vì leo trèo nãy giờ, chưa kịp định thần thì bóng đèn treo trên trần nhà phát nổ. Để lại tôi một mình trong căn phòng tràn ngập bóng tối....

Kết thúc chương 2.

Tiếp theo chương 3: Bí mật dần hé lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro