Kẹo bông của ChanChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc nào, đã rất thích cậu ấy rồi.
Tôi mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, lại thấy tim mình như tan chảy. 
Làn da trắng ngần của cậu ấy khẽ sáng lên trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt.
Đôi mắt trong trẻo của cậu ấy híp lại mỗi khi cười như hai chiếc lưỡi liềm nho nhỏ đáng yêu, làm lòng tôi dợn sóng.
Giọng nói như tiếng chuông gió leng keng của cậu ấy nghe thật ngọt ngào như vị kẹo bông tan dần trong họng mỗi khi thì thầm bên tai.
Tất cả mọi thứ về cậu ấy, đều làm cho trái tim như lệch đi khỏi nhịp đập của nó.
Những hình ảnh ấy, đều in đậm trong trí óc, cảm tưởng như cho dù có cách xa bởi sự vô tận của không gian và thời gian, cũng sẽ không bao giờ có thể mảy may quên đi một chi tiết.
Như vậy, có phải là đã thích đến cuồng si?"
(By: Park Chanyeol chó bự thích Baekhyun cục mầm)
-----------------------------------------
[Ngày ... tháng ... năm ...
ChanChan cứ gọi mình làTiểu Bạch miêu. Cậu ấy nói nhìn mình lúc nổi giận chẳng khác nào con mèo trắng xù lông. Đáng ghét! Tớ giống con mèo xù lông khi nào chứ? Đã thế từ ngày mai tớ sẽ gọi cậu là ChanChan chó bự cho biết tay! =3= ]
[Ngày ... tháng ... năm ...
ChanChan đưa mình đi chơi ở công viên. Cậu ấy mua kẹo bông cho mình, rồi nói là mình ngọt ngào hơn cây kẹo bông mà cậu ấy mua nữa. Thực sự thì mình không có hiểu ý cậu ấy a ~. ChanChan còn dẫn mình đi nhà ma. Cậu ấy cứ nắm tay mình, bảo không phải sợ cái gì hết, cậu ấy sẽ bảo vệ mình. Ấy vậy mà lúc có ma hù dọa, ChanChan cũng nhảy dựng lên vì sợ, làm mình thực sự không nhịn được cười. A, nhưng mà... được cậu ấy nắm tay, mình cũng cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.]
[Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay ChanChan đã cứu mình ra khỏi một chuyện thật đáng sợ. Lúc đi trên đường, gặp phải một con chó rất dữ tợn lao tới định cắn mình, cậu ấy đã ôm mình rất chặt, dùng cả thân thể mà che đỡ cho mình. Lúc đó, mặt mình nóng bừng lên, tay chân cứ bị làm sao mà không tài nào cử động được. Chính ChanChan đã nhận lấy vết cắn của con chó béc-giê dữ tợn ấy thay mình. Lúc dìu cậu ấy về, nhìn vết cắn tím bầm trên chân cậu ấy, mình không kìm được mà cứ thế khóc òa lên. ChanChan nói không sao hết, đừng lo, nhưng nhìn mặt là biết cậu ấy đau lắm. ChanChan a ~ mau khỏe đi nha~. Xin lỗi vì làm cậu đau.]
[Ngày ... tháng ... năm ...
Mình cùng ChanChan xem một bộ phim. Cuối phim là hình ảnh hai nhân vật trao nhẫn cho nhau, rồi họ chạm môi nhau. ChanChan hỏi mình khi lớn lên mình có muốn cùng cậu ấy trao nhẫn rồi hôn nhau như vậy không. Mình gật đầu ngay. Chẳng phải người ta vẫn nói chỉ cần làm như vậy là sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi sao? Có cậu ấy bảo bọc, yêu thương, mình còn gì phải phân vân nữa chứ?]
Baekhyun bật cười, gập quyển nhật ký lại. Thật không ngờ 5 năm trước đây mình lại viết được những lời đó. Hiện giờ đọc lại, lòng cậu đột nhiên dậy sóng. Năm năm, tưởng như dài lắm, vậy mà thoắt cái đã trôi qua, để lại biết bao ký ức đẹp mãi được gìn giữ trong quá khứ. Cả mình và Chanyeol đều đã trưởng thành hơn, cũng nhờ cậu ấy mà giờ đây mình không còn ôm nỗi sợ hãi mặc cảm mà sống nữa. 
Nếu nói cậu ấy là một thiên thần, quả thực cũng không sai.
“Này Baekhyun ~!” Giọng nói của cậu ấy vang lên từ bên ngoài. Baekhyun sực tỉnh, chạy ra lan can, nhìn xuống. Chanyeol đang đứng ở bãi cỏ dưới lan can, trên môi là nụ cười quen thuộc. 
“ChanChan~” Baekhyun vui vẻ đưa tay ra vẫy “Sao tự nhiên cậu lại đến đây vào giữa trưa thế này?”
“Đừng hỏi nữa. Xuống đây đi.” Chanyeol gọi với lên, mái tóc cậu ấy xù lên trong cơn gió thoảng cuối thu.
“A ~ nhưng giờ này tớ không được ra ngoài.” 
“Vậy thì bỏ trốn. Nhảy xuống đây đi, tớ đỡ. Không cao lắm đâu.” Chanyeol giơ hai tay ra, làm Baekhyun cảm tưởng như cậu ấy đã trở thành cả thế giới này, mỉm cười rất chân thành.
Byun Baekhyun nhìn dáng vẻ ấy của cậu, bật cười, chẳng hiểu có thứ gì thúc đẩy mà gạt đi hết nỗi sợ hãi, trèo lên lan can, tin tưởng mà nhảy xuống. Cậu ngã đúng lên người Chanyeol, cả hai đều nằm sóng soài ra mặt cỏ, nơi những tia sáng đang chiếu rực rỡ, nhìn nhau mà cười như nắc nẻ. Còn chưa hết hoàn hồn, Chanyeol đã bế Baekhyun vào lòng, tinh quái cười:
“Cảm giác thế nào?”
“Không đau gì hết.” Bẽn lẽn cười, hai má đã ửng hồng, tay vô thức nắm lấy vai áo Chanyeol.
“Vậy thì chạy thôi.” Chanyeol vừa bế Baekhyun vừa chạy vụt đi trên đường, mặc cho gió thổi tạt vào mặt.
“A, chậm thôi ~ ChanChan a ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro