Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chanyeol, cậu ấy luôn luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, bảo vệ tôi bằng tất cả những gì cậu ấy có, dù là vì lý do gì đi chăng nữa.
Cũng như tôi luôn dành hết cả trái tim này cho cậu ấy, thế giới có thiên biến vạn hóa thay đổi theo dòng thời gian, cũng không bao giờ cam tâm thay đổi.
Thứ tình cảm đó, tuy có thể không phải là tình yêu, nhưng mà, chắc chắn cũng là khắc cốt ghi tâm, vạn lần không thể phai nhạt.
Vậy nên, tại sao lại phải chia ly nhau?
Tại sao lại phải xa cách đến nửa vòng trái đất?
Chẳng lẽ để tiến đến hạnh phúc, con người ta bắt buộc phải trải qua đau thương sao?
Hay là, giữa tôi và cậu ấy, không thể có một đích đến cuối cùng mang tên Hạnh phúc viên mãn?"
(By: Byun Baekhyun)
-------------------------------------
Baekhyun lặng lẽ nhìn sang Chanyeol. Trái với vẻ hào hứng vui tươi hồi nãy lúc dụ cậu bỏ trốn, hiện tại trông Chanyeol khá trầm tư, có gì đó buồn bã. Baekhyun im lặng liếc nhìn cậu một hồi, rồi lên tiếng:
“Cậu có chuyện gì muốn nói đúng không? Dường như đó không phải tin tốt lành.”
Đáp lại cậu là một ánh nhìn phức tạp từ Chanyeol. Cậu ấy nhắm mắt trả lời như thì thầm với chính mình:
“Tớ đang không biết có nên nói hay không. Sợ rằng nói ra rồi sẽ khiến cậu tổn thương.”
“Vậy thì đừng nói.” Baekhyun cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn cậu “Xin cậu đừng nói bất kỳ điều gì mà cậu cho rằng sẽ làm thương tổn tớ.”
“Nhưng nếu không nói ra, sự tổn thương cậu phải nhận lấy sẽ càng nhức nhối hơn gấp nhiều lần. Sự thương tổn đó chắc chắn là ngang với sự phản bội.” Chanyeol mở mắt, mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Baekhyun, thở ra một hơi chán chường.
Baekhyun hoang mang nắm chặt lấy bàn tay Chanyeol, cố nở một nụ cười dù toàn thân run rẩy:
“ChanChan, cậu đang nói cái gì vậy? Cái gì mà tổn thương cơ? Cậu đừng đùa nữa, có được không? Không hề vui chút nào đâu.”
“Xin lỗi.” Chanyeol cười ảm đạm “Tớ phải đi.”
“... Đi đâu?” Toàn thân đờ đẫn. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, Baekhyun cảm thấy lỗ tai mình đã lùng bùng lên, phải chết lặng một hồi mới thốt lên được một câu. Tiếng nói của cậu như rơi tõm vào thinh không.
“Ra nước ngoài cùng cha mẹ, Baekhyun ạ.” 
“Không đi không được sao?” Nước mắt đã chực trào ra.
“Tớ không có lựa chọn. Bắt buộc phải đi.” Chanyeol kéo Baekhyun dựa đầu vào vai mình, hai tay ôm ngang qua vai cậu ấy như vỗ về, dù lòng cậu cũng đắng ngắt.
“Cả thế giới này tớ chỉ còn mình cậu, Chanyeol à. Chẳng còn ai khác hết. Cậu đi, ai sẽ ở bên tớ?” Baekhyun ngước đôi mắt long lanh lệ đẹp như ánh sáng thanh khiết của mặt trời, nhìn Chanyeol, giọng run run.
“Tớ sẽ sớm quay lại.”
“Sớm? Là 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay cách biệt mãi mãi?”
“10 năm.” Chanyeol quả quyết nói với một nụ cười “10 năm nữa tớ sẽ trở về, tớ hứa đấy. Rồi tớ sẽ đưa cậu cùng đi dù là tới chân trời góc bể nào, tuyệt đối không xa cách nữa.”
Baekhyun gật đầu, nước mắt đã nóng hổi rơi trên má:
“Vậy đúng ngày này 10 năm nữa, hãy gặp lại nhau ở đây. Vào một buổi chiều cuối thu cũng đẹp như thế này. Cả hai chúng ta, không ai được phép sai hẹn.”
“Không bao giờ sai hẹn.” Chanyeol nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình lau đi dòng lệ trên má của Baekhyun “Trước khi rời đi vào chiều nay, tớ có thể cảm nhận chút ngọt ngào từ cậu hay không? Sẽ rất điên rồ đấy.”
Baekhyun ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh chóng hiểu ra ý của cậu ấy. Cậu gật đầu, hít hít mũi, nhìn Chanyeol thật lâu. Nhận được sự đồng ý lặng lẽ ấy, Chanyeol chậm rãi tiến mặt lại thật gần, nhẹ nhàng và cẩn trọng hôn lên môi của Baekhyun. Một thứ cảm giác tê liệt nhưng cũng vô cùng ngọt ngào chạy dọc cơ thể Baekhyun. Đó là một nụ hôn đầu, vụng dại, nhạt nhòa, tưởng như chẳng có gì nồng đậm, nhưng chỉ cần nhìn cách mà mi mắt dài cong của Baekhyun khẽ chớp như cánh bướm, có lẽ chẳng ai lại không nhìn ra sự say mê trong tim họ dành cho nhau. 
“Thật không thể nghĩ ... trước khi rời đi lại có thể cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào này từ cậu.” Chanyeol rời môi Baekhyun, lại nở nụ cười dịu dàng đẹp như thiên thần.
“Ra đi may mắn nhé. ChanChan, 10 năm sau, hẹn gặp lại cậu, thiên thần của tớ.”
“Bảo trọng, Tiểu Bạch miêu.”
Khi cậu ra đi, tớ cứ nghĩ, mọi thứ đã kết thúc. 
Nhưng, sau này tớ mới nhận ra, chỉ cần 10 năm chờ đợi ấy không phải vô nghĩa, thì tất cả mọi thứ, vẫn còn đang ở tương lai trước mặt tớ, mong đến lúc cậu tiếp tục câu chuyện của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro