Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quay trở lại, nhưng tất cả đều đã là quá muộn. 
Tôi đã không còn có thể tìm thấy bóng hình nhỏ bé ấy ở nơi đâu nữa.
Byun Baekhyun, cậu ấy đã ở một nơi rất xa rồi. Một nơi mà tôi thậm chí còn chẳng biết là có tồn tại hay không, mà nếu tồn tại, thì rốt cuộc đó là nơi chốn nao.
Over ten years.
Mười năm chờ đợi ấy của chúng ta, có phải là vô nghĩa rồi hay không? 
Xin lỗi, Baekhyun. Lời xin lỗi ấy, có thể không bao giờ là đủ, nhưng cậu có thể vì nó mà quay trở lại được hay không? Như buổi chiều thu nắng vàng ấy...
Để tớ và cậu có thể cùng nhau tiếp tục câu chuyện đang dang dở giữa chúng ta.” 
(By: Park Chanyeol)
----------------------------------------
Một quán bar hỗn độn. Tiếng nhạc vang xập xình. Trên trần, những chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng xanh, đỏ kì quái. Rất đông người nhảy nhót, di chuyển cơ thể theo từng điệu nhạc gợi tình, những thân thể nóng bỏng chà xát lên da thịt nhau. Cảnh vật thập phần mờ ám, nhất là khi ở trong đó chỉ có toàn nam và nam. Đây không phải là quán bar bình thường mà là một quán gay bar, tuy nhiên cũng chẳng thiếu gì những trò hôn hít, mơn trớn, đụng chạm lẫn nhau. Mọi thứ thật hỗn độn, ồn ào.
Thế nhưng trái với vẻ hỗn độn ấy, ở trong một góc tối nhất của quầy bar, nơi chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của đèn, có một chàng trai cao lớn đang tư lự quay quay một ly cocktail. Anh ta có gương mặt đẹp trai trưởng thành nhưng vẫn mang theo vẻ trẻ con phảng phất trong ánh mắt suy tư. Chàng trai ấy giống như một mảng yên tĩnh, một gam màu lạnh trong bức tranh nóng bỏng, hỗn loạn của quán bar này. Nếu để ý kĩ, hoàn toàn có thể nhận ra những nét thân quen trên gương mặt của anh ta – gương mặt của cậu bé baby trước đây Park Chanyeol.
Chanyeol tâm trí không còn thông suốt, chán nản và mất kiên nhẫn xoay tròn ly cocktail trong bàn tay của mình. Những lời nói của bà chủ nhà hồi sáng như đập vào, vang động và nhức nhối bên tai:
[“Baekhyun á? Nó đã rời đi rồi. Đúng 10 năm sau khi cậu sang nước ngoài thì phải. Haiz, thật không hiểu sao mà trông nó khi rời khỏi căn nhà này lại mệt mỏi như vậy nữa. Cậu không liên lạc gì với nó sao?”]
“Cháu không...”
“Chẳng biết nó sống ra sao nữa. Hai năm rồi còn gì. Chẳng còn ai thân thích ở bên, tội nghiệp thằng nhỏ. Đấy là chưa kể trông Baekhyun thảm hại như thế nào khi rời khỏi đây, như thể không còn có tương lai nữa ấy.”]
Cậu đã trở về muộn mất 2 năm. Chanyeol biết mình đã từng khắc ghi lời hứa ngày hôm ấy của 10 năm sau sẽ trở về, nhưng lại có quá nhiều thứ cách trở cậu không thể ngờ tới ngăn cản bước chân của bản thân để quay về. Chanyeol không phủ nhận, cậu vẫn cố níu giữ chút hi vọng rằng, con người nhỏ bé đáng yêu đó sẽ vẫn kiên trì chờ đợi, nhưng hiện giờ, khi những lời nói ấy vang vọng bên tai, cậu đột nhiên hiểu đó chỉ là một vọng ước không tưởng. 10 năm chờ đợi, đối với một con người, đã là quá sức rồi. Huống chi với một Byun Baekhyun yếu ớt về cả thể xác và tâm hồn, mòn mỏi mong ngóng tin tưởng đến như vậy, cuối cùng lại chỉ nhận lại một lời hứa không thể thực hiện, bỏ cuộc, đó là thực tại không thể tránh khỏi.
Baekhyun, con người đã từng là của riêng cậu, giờ đã đi xa thật xa, đem theo một nguyện ước giờ đây chỉ còn là vọng tưởng với nỗi đau in đậm trong tim.
Quá ngu ngốc, tên khốn Park Chanyeol! 
Giá như lúc này Tiểu Bạch miêu có thể xuất hiện, cào cấu mình đến chết để thỏa đi nỗi căm giận trong lòng cậu ấy nhỉ? Có lẽ như vậy còn tốt hơn. 
Chanyeol yên lặng, tưởng như thờ ơ, nhấp lấy một ngụm rượu, rồi từ từ rót thêm rượu trong chai ra vào cái ly cao, lặng lẽ cảm nhận hương vị cay nồng ấy chảy trong cổ họng. Một cảm giác nồng nàn kì lạ chạy dọc cơ thể, trong phút chốc rượu như đã làm giảm đi bao nỗi nhớ cồn cào trong sâu tận đáy lòng về con người mang tên Byun Baekhyun. 
Đột nhiên lại có một bàn tay nhỏ bé mảnh dẻ đặt lên vai mình, những ngón tay thon dài tinh tế lướt nhẹ trên cổ áo. Giọng nói trong trẻo, ngữ khí có phần kiêu ngạo, lại có vài phần nhã ý trêu chọc vang bên tai:
“Có chuyện gì buồn hay sao? Xả hết ra đi, nơi đây để vui chơi chứ không phải để mang theo cái mặt u ám ấy ra làm mất hết nhã hứng của người khác đâu. Hiểu chứ, quý ngài?”
Thanh âm có chút quen quen. Nhưmg Chanyeol chẳng buồn quan tâm, vẫn tiếp tục nhấp lấy ly rượu vừa rót, uống xong mới cất giọng mỉa mai:
“Một kĩ nam như cậu thì có gì đáng để phán xét tôi? Nên lo cho những vị khách của cậu thì hơn, đừng cố bước vào con đường mà tôi đang đi. Chẳng có quy định nào nói rằng tôi không được phép uống rượu trong quán bar với vẻ mặt sầu thảm đến đáng khinh này hết.” Có lẽ là cậu có phần quá khinh miệt hay mạo hiểm với lời nói ấy. Nhưng Chanyeol hoàn toàn có thể chắc chắn cậu ta là một kĩ nam qua bàn tay nhỏ nhắn nhưng mơn trớn người khác đầy điêu luyện, có phần ngây thơ đó.
“...” Một khoảng không im lặng. Chanyeol không dám chắc liệu có phải cậu ta đang rất giận dữ hay không. Nhưng rồi khi cậu khinh thường cười mà tiếp tục rót rượu, ly rượu đã bị cậu ta cầm lên, xoay xoay trong bàn tay nhỏ bé. 
“Cậu nói đúng, tôi là một kĩ nam.” Thanh âm hơi u sầu nhưng thản nhiên đến lạ.
Chanyeol cau mày, bấy giờ mới ngẩng lên nhìn người kia. Ngay lập tức, thị lực của Chanyeol đã nhìn ra được điều bất thường dù ánh sáng rất lờ mờ, toàn thân trong giây phút ấy cứng đờ như pho tượng đá.
Cậu ta... Byun Baekhyun sao?!? Không thể nào!?!
Gương mặt ấy... ngàn vạn lần Park Chanyeol không thể quên. Dù cậu ấy có nhuộm tóc thành màu hồng chóe, kẻ eyeline đậm, mặc một bộ quần áo mỏng dính bó sát dáng người mảnh dẻ chẳng phù hợp gì với thời tiết, nhưng chắc chắn đó là Byun Baekhyun. Chanyeol kinh ngạc nhận ra, vết sẹo dài ở bên trái gương mặt cậu ấy đã không còn. Đôi môi mỏng màu hoa anh đào khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười mỉa mai tuyệt mĩ, lông mi cánh bướm phóng ra ánh mắt mang theo vài phần quyến rũ. Tuy rất đẹp, rất tuyệt hảo, hơn cả một mĩ nhân tuyệt sắc, nhưng không còn là một Byun Baekhyun ngây ngô tinh sạch trước đây nữa.
Trong lòng tràn lên một cơn phẫn nộ. Chanyeol đứng phắt dậy, tóm lấy cổ tay người kia lôi đi, môi bặm lại, gương mặt hằm hằm giận dữ. Cậu ấy bị giữ chặt cổ tay, khổ sở giãy ra nhưng không được, chỉ biết ai oán mà kêu lên: 
“Cậu nghĩ mình đang làm gì? Bỏ tôi ra! Đau...” Nhăn mày mà nói vẻ căm phẫn, nhưng khi hai người đã rời khỏi quầy bar hỗn độn đó để ra đến khuôn viên công viên ở ngay sau, nơi mà ánh sáng soi rọi sáng rõ, cơ thể cậu ấy tưởng như mềm nhũn ra, kinh ngạc “Chanyeol? Park... Park Chanyeol...” 
“Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?” Chanyeol mỉa mai liếc mắt mà cười “Ở đây có nơi nào nói chuyện được?” Hướng mắt ra một vài người trong công viên đang nhìn cậu vẻ hiếu kì.
Baekhyun còn chưa hết hoàn hồn, trong đáy mắt ngập tràn nỗi sợ hãi và buồn khổ bi ai, trong phút chốc như quay trở lại là Baekhyun của 12 năm trước. Cậu yếu ớt đưa tay chỉ lên tầng 2 của khu nhà bên cạnh – nơi cậu đang sống:
“Ở tầng 2 là một phòng ngủ kín, có thể nói chuyện được.”
Park Chanyeol không nói gì thêm, bàn tay ghì chặt lấy cổ tay người kia chắc như cùm, xong lại lôi cậu ấy lên lầu, tay tuyệt nhiên không giảm lực, mặc cho cậu ấy la lên oai oái:
“Đau... Chanyeol! Bỏ ra... đau quá...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro