Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo Baekhyun vào trong phòng, Chanyeol nhanh chóng sập cửa, khóa lại, xong mới nhìn con người nhỏ bé đang ngồi trên giường, khổ sở nắn lại cổ tay bị tóm chặt đến mức lằn đỏ cả lên. Baekhyun ngẩng đầu nhìn cậu, trách cứ, giọng như đang hết sức oan ức:
“Đau quá... Cậu có nhất thiết phải dùng lực mạnh như vậy không? Đâu phải là tớ chống đối hay tỏ ra không hợp tác?”
Trái lại với vẻ mặt của cậu, Chanyeol chỉ hừ lạnh một tiếng, nhăn mày vẻ mỉa mai:
“Đau? Cậu biết đau mà không biết tủi nhục sao? Tự dưng biến mình thành hạng người như vậy, chẳng lẽ mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào trong gương, cậu không cảm thấy căm giận chính bản thân mình?”
“Căm giận sao?” Baekhyun chỉ ngây ngốc mà cười trong tê tái “Ngay cả tư cách cũng chẳng còn nữa rồi.”
“Tại sao? Đến cuối cùng chỉ là một câu thôi, tại sao? Cậu vì ai, vì cái gì mà đổi thay? Con người như cậu, không phải luôn là tốt nhất hay sao? Đã từng nói sẽ kiên quyết thực hiện ước mơ của mình bằng mọi giá, vậy cớ gì mà phải vứt bỏ nó?”
“Ước mơ?” Baekhyun cười nhạt, nhìn lòng bàn tay mình, khe khẽ nói “Ước mơ để làm gì? Cuối cùng lại trở về làm hạt cát, trên thế giới này, trên con đường này, chẳng in dấu nổi trong lòng một ai. Cậu rời đi, ước mơ đó còn giữ làm gì, Park Chanyeol?”
Người kia ngây ra, im lặng. Một khoảng lặng sững sờ bao trùm lên không gian.
“Sao? Cảm thấy tớ đáng khinh không? Vì đã không còn là Byun Baekhyun tốt đẹp nhất của cậu, trong sạch nhất của cậu? Căm ghét bộ dạng này lắm, phải không? Cậu còn muốn nâng niu con người này nữa hay sao?” Baekhyun một lần nữa chỉ thản nhiên hỏi tiếp, không nổi giận hay léo nhéo, càng không thảm sầu.
“Tớ cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng mà, nếu nói không phải, sẽ chỉ đẩy cậu sâu hơn vào con đường đó, ngày càng ra xa tớ thêm, sau này có muốn tìm lại cũng không được nữa.” Chanyeol ngồi xuống cạnh cậu, phân vân lắc đầu, thở hắt ra một hơi.
“Có thể cậu không tin, nhưng nếu tớ nói ra nguyên nhân khiến tớ thay đổi, trở thành thế nào, dù tốt dù xấu, thực ra, cũng chỉ vì cậu.” Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn, cắn môi nói, nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo mang theo ngữ điệu quen thuộc của 12 năm về trước.
“Vì ... ai cơ?” Park Chanyeol cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, lỗ tai lùng bùng, chỉ biết trơ ra ngồi nghe. Quay sang nhìn, lại chỉ thấy cậu ấy đang cười, từ lúc nào dáng hình của cậu ấy đã sáng ngời như ánh mặt trời, man mác buồn thương, tự nhiên cảm thấy trên mặt lan tỏa màu đỏ.
“Park Chanyeol, biết chứ? Khi cậu rời đi, mọi thứ dường như đều đổi khác. Ánh sáng đã xuất hiện một lần trong đời, đến khi mất đi, sẽ càng nhức nhối, càng nhớ mong.” Baekhyun đưa mắt nhìn sang người kia để xác nhận là Chanyeol vẫn còn nghe, thấy cậu ấy đang ngây ngốc ngẩn người thì cười nói tiếp “Có lẽ đó cũng là số mệnh, ngoài cậu ra, tớ chẳng thân thiết nổi với ai, ngay cả gần gũi đôi chút mà thôi, cũng rất khó khăn. Nhưng tớ không quan tâm. Tớ cứ thế mà sống, đạp lên mọi sự coi thường, mọi sự khinh ghét mà sống, chẳng cần biết đến họ đang nghĩ gì về mình, thích cũng được, ghét cũng được, thậm chí không nghĩ gì đến mình thì lại càng tốt. Tớ chỉ đơn thuần nghĩ rằng cố gắng 10 năm chờ đợi để gặp lại cậu đã là quá đủ. Ngay cả khi bác tớ mất ngay trước khi tớ vào đại học Seoul, con người như tớ tưởng như đã chẳng còn gì để mất, thì tớ vẫn cố gắng trụ vững. Mọi nỗi khổ sở, tớ vứt lại sau lưng như điều phù du. Tớ đợi cậu, mòn mỏi, tớ đợi cậu, khổ đau đến điên cuồng. Nhưng những gì đã đem lại hi vọng cho tớ, hóa ra cuối cùng lại trở thành điều khiến tớ chết điếng người, không tài nào vượt qua được.” Cậu dừng lại, bất thần nhìn cái người cao cao ngồi ngay bên. 
Chanyeol cảm thấy tim mình như thắt lại, cậu nói chèn vào, cổ họng như đã bỏng rát, đắng ngắt:
“Tớ đã không đến...”
“Ừ, cậu đã không xuất hiện. Tớ chờ đợi đến tận đêm khuya, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống, tớ vẫn lặng ngắt đứng đó, không hiểu nổi thứ gì đang xảy ra. Tớ chỉ nghĩ được rằng, cậu đã quên lời hứa ấy, hay cũng có thể là chúng ta sẽ mãi cách biệt. Ý chí của tớ hoàn toàn bị bẻ gãy khi nghĩ rằng ngay cả người quan trọng nhất, tốt nhất thế giới này như cậu cũng bỏ tớ mà đi, vậy cho nên về cơ bản, tớ đã cảm thấy hết sức tuyệt vọng.” Baekhyun nói, bình thản đến khó tin, cảm tưởng như cậu ấy đang nói về câu chuyện của người khác chứ không phải của mình nữa. Chỉ có đôi mắt bi ai của cậu là khiến cho Park Chanyeol hiểu được nỗi đau ẩn giấu sâu trong lòng cậu ấy. “Tớ chỉ còn suy nghĩ là hoặc giữ lại tất cả mọi thứ về cậu, hoặc không giữ lấy thứ gì hết. Và tớ chọn cách thứ hai. Rời bỏ nơi ở cũ, tớ thay đổi tất cả: nhuộm tóc, thậm chí là phẫu thuật để che đi vết sẹo hồi nhỏ - vì dường như mỗi lần nghĩ đến cậu, nó lại khiến tớ nhức nhối, không dám đối diện với chính mình trong gương. Tớ không quan tâm tới ngày mai, không quan tâm tới liệu mình sẽ sống hay chết, trở nên tốt hay xấu. Nếu không còn thuộc về cậu, thì Byun Baekhyun sẽ mãi không thuộc về ai cả, dù cho là chính tớ. Chuyện đi tới con đường này, trở nên đáng khinh như vậy trước mặt cậu, thực ra cũng chỉ là do bị xô đẩy, tớ không chống đối, chứ bản thân cũng chẳng vui thích gì hết. Lâu dần, thói quen sẽ ăn vào trở thành lẽ sống, không thay đổi được nữa.”
Ra là vậy... Tốt xấu ra sao, đến cùng, cũng là vì mình.
“Hiểu rồi chứ, Park Chanyeol?” Cậu ấy mỉm cười, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, kiên định mà cũng lặng lẽ thản nhiên. Chanyeol thất thần nắm lấy bàn tay cậu, nhưng Baekhyun giật mình gạt ra, hoang mang, làm cậu đột nhiên cảm thấy trong đôi mắt đó là một sự xa lạ đến khó tin.
Không phải Baekhyun mà cậu quen. Vẫn trong sạch, vẫn mềm mỏng, sâu lắng, nhưng không phải là con người đã từng gọi cậu là một thiên thần của 12 năm về trước. 
Tại sao?
“Tớ phải đi.” Baekhyun im lặng nhìn cậu một hồi rồi xoay người định ly khai.
Park Chanyeol, từ lâu đã không còn xứng với cậu ấy nữa rồi. Một viên ngọc đầy tì vết, không nên xuất hiện và in dấu trong lòng cậu ấy, mãi mãi không nên. 
Ly khai, là kết cục không thể tránh khỏi của chúng ta. 
Xô đẩy như vậy, đợi chờ như vậy, hóa ra, lại thành ra như ngày hôm nay. Cả hai chúng ta, đều ngu ngốc đến khốn cùng. 
Nếu biết trước, có phải là không bao giờ nên gặp nhau, yêu nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro