Tìm về (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun thay đổi ra sao, tôi không quan tâm tới. Chỉ cần có cậu ấy, không có gì là quan trọng với tôi cả. Cho dù là cả thế giới này có sụp xuống chân đi chăng nữa.
Tôi giờ đây rất muốn cậu ấy ở bên cạnh tôi. Tôi hiểu rõ, cậu ấy luôn là một Byun Baekhyun trong sạch nhất, thuần khiết nhất, đẹp nhất, tươi sáng nhất thế gian này. Cũng như tôi đã trao gửi trái tim này cho riêng một người, quyết tâm cả đời này dù có chết đi bao nhiêu lần cũng không đổi thay.
“Baekhyun, tớ yêu cậu. Mãi mãi. Hãy cùng nhau đi đến chân trời góc bể.”
Câu nói đó, không phải muộn màng đúng không?
Chờ đợi như vậy, đã quá mỏi mòn rồi. Cùng nhau bước tiếp, được không, tha thứ lẫn nhau?
Over ten years..."

(By: Park Chanyeol)

----------------------------------------------
“Đứng lại.” Park Chanyeol bất thần nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy lần thứ hai trong ngày, quyết tâm không buông ra, ánh mắt chân thành mang vài phần kiên quyết. Baekhyun quay lại, nhìn con người cao lớn vẫn ngồi bên giường, ánh mắt rất khó đoán định cảm xúc, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy một cảm giác chùng chình bao trùm lấy cơ thể, làm cậu tưởng như không cử động nổi.
“Cậu còn muốn gì nữa đây? Cái gì cần nói, không phải đã nói rồi sao? Hay cậu không hài lòng với câu trả lời của tớ?” Baekhyun thâm trầm hỏi, nhưng giọng nói lại có phần lãnh khốc.
“Tớ không cho cậu đi, Byun Baekhyun. Không được đi.” Park Chanyeol kiên định nói, ánh mắt hoàn toàn không hề đang đùa.
“Tớ không chịu đựng được, Park Chanyeol. Tớ quá mệt rồi.” Cậu ấy cười, nhưng nụ cười lại mờ mịt tê tái “Cậu hãy quên đi, được không? 12 năm chờ đợi, tớ không còn hơi sức để tin tưởng nữa. Dù cho là vì lý do gì, tớ cũng không thể, không còn cơ hội, không ham muốn tiếp tục, với cậu, với lời hứa của chúng ta. Chanyeol, buông tha cho tớ, 12 năm vừa qua, tớ đã chịu đựng quá đủ rồi, buông tay đi, để tớ tìm về vùng trời xa thẳm, mãi mãi không còn cậu ở bên.” 
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, ngữ khí nhẹ nhàng, có phần bất lực, nhưng từng lời từng chữ, đều là một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng Park Chanyeol, đau đớn, nhức nhối trong lồng ngực, chỉ muốn có thể bóp chết luôn trái tim ấy, quên đi mọi cơn đau đang ập đến.
Cậu ấy xoay người, một lần nữa vùng tay muốn ly khai khỏi căn phòng.
Nhưng những ngón tay thanh mảnh ấy vẫn cứng đầu mà không buông ra.
“Byun Baekhyun, cậu 12 năm qua thực sự đau khổ? Ừ, cậu nói rất đúng, là tớ lỗi hẹn, là tớ ngu ngốc, không có tiền đồ, không có khả năng trở về, không thực hiện được lời hứa đó với cậu. Nhưng mà cậu có nghĩ đến tớ hay không? 12 năm đó chỉ mình cậu thấu nỗi đau sao? Cậu biết đến nỗi đau của mình, vậy còn tớ thì sao, cậu nghĩ tớ vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm sao?” Park Chanyeol như phẫn uất mà nói với hàm răng nghiến chặt, làm Baekhyun rùng mình, tuy nhiên bao trùm lên tâm trí lại là nỗi thống khổ của cậu ấy, đau xót không nói nên lời “Tớ đã cố gắng hết sức để trở về, 12 năm xa cậu, không ngày nào là giấc mơ về cậu không ám ảnh trong lòng. Nhưng chuyện gì xảy đến, tớ không lường trước được. Tất cả là vòng quay xô đẩy của số mệnh. Byun Baekhyun, cậu sợ hãi việc phải đợi chờ tớ 12 năm qua, vậy nếu giờ cậu ra đi, cậu cho rằng, tớ sẽ phải sợ hãi việc chờ đợi cậu bao nhiêu lần đây? Nỗi sợ hãi ăn vào tâm trí, sẽ thành cơn ác mộng mãi mãi không tan, huống chi, lần này mà xa cách, sẽ không phải 12 năm, mà là xa cách cả một đời. Cậu cho là tớ ích kỉ, đúng, nhưng nếu để cậu đi, tớ sẽ hối hận cả cuộc đời này, không thể đổi thay được nữa. Cậu đau một phần, tớ cũng đau một phần, thậm chí sẵn sàng đau thay cậu cả trăm phần còn lại, cho nên chúng ta không hề nợ nhau điều gì cả. Cậu chẳng lẽ không thể tha thứ, Byun Baekhyun, hay cậu đang cố huyễn hoặc để tớ mãi mãi rời đi?”
Baekhyun hô hấp khó khăn, ngay cả nhìn lên cậu ấy, cũng cảm thấy tim mình bỏng rát, vô lực không làm được gì.
Phải, tớ ích kỉ, Park Chanyeol, một chút cũng không thể nhìn ra những gì cậu chịu đựng.
Nhưng... tớ rất sợ. Không dám làm lại mọi thứ nữa. Đã vấp ngã một lần, vậy cho nên bị nỗi sợ hãi ám ảnh mà không dám sẵn sàng vấp ngã lần thứ hai. 
Tớ sợ đau, Park Chanyeol, sợ đau đến nỗi nếu như đau thêm, tớ thà chết...
Cũng như tớ đang sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi trong bàn tay này.
Biểu cảm của cậu ấy, Park Chanyeol thu hết vào tầm mắt. Cậu ấy sợ, cậu ấy không tin, cậu ấy mất hết hi vọng. Cậu cười tự giễu mình. Con người đó không còn tin mình, cậu ấy muốn đi, muốn xa cách, không muốn quan tâm tới mình.
“Tớ sẽ đi. Nếu cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta là hai đường thẳng song song, giao nhau một lần, không bao giờ gặp lại, không dám bẻ hướng để nhìn thấy nhau, tớ cũng không níu kéo. Có biết không? Đời người chỉ có một lần, một cơ hội, nếu như không nói ra, sẽ vĩnh viễn cách trở, kiên quyết không quay đầu nhìn lại.” Chanyeol cười, có phần tàn lãnh “Nếu có một người phải đi, thì đó nên là tớ. Tớ chỉ muốn rằng, nếu xa cách, tớ sẽ là người nắm thế chủ động, là tớ muốn đi, không phải cậu, là tớ có lỗi, là tớ không muốn quay về. Như vậy, có lẽ... bản thân tớ sẽ dễ chịu hơn là so với hiện tại, nhìn cậu như thể đang muốn đi chết vì hối hận.”
Cậu ấy buông tay. Baekhyun thẫn thờ, nhìn bàn tay mình thả ra, buông thõng trong không trung.
Một chút hơi ấm còn lại cũng tan biến. Tim lạnh lẽo như muốn đóng thành băng.
Một phút trước còn là mình muốn đi, bây giờ là cậu ấy đòi ra đi. Là ai đúng, là ai sai, là ai thông minh, là ai ngu ngốc, giờ đây tâm trí hỗn loạn, không còn nghĩ nổi nữa.
Chỉ là, cảm thấy nếu còn chậm trễ một giây, sau này ngay cả bóng hình của cậu ấy, muốn tìm ra cũng chẳng còn.
Baekhyun trong phút ngông cuồng lao tới thân hình đang bước ra ở ngưỡng cửa, gắt gao ôm lấy từ phía sau, chặt đến nỗi tưởng như một giây cũng không buông ra.
Người kia lập tức ngây người, cảm thấy một thứ cảm xúc ấm áp kì lạ đang bao phủ lấy sau lưng, gương mặt dần bao phủ bởi màu đỏ.
“Chanyeol, đừng đi....” Là cậu ấy nói sao? “Xin lỗi, là tớ ngu ngốc, bản thân không thể nhìn ra, suốt ngày trông chờ vào sự che chở, tha thứ của cậu...” Nhưng rồi lưng áo dần ướt đẫm một thứ nước trong suốt, giọng nói của người kia cũng nghẹn ngào. “Tớ không muốn cậu đi... Tớ muốn cậu ở bên tớ... Không cần yêu, chỉ cần đừng căm ghét, chỉ cần đừng quên đi hay coi khinh tớ...”
Quên đi, coi khinh hay căm ghét, về cơ bản, tớ đều không làm được, Baekhyun.
12 năm tớ chỉ nhìn thấy cậu trong những giấc mơ, lâu dần thành nỗi ám ảnh, chỉ mong có thể quay lại, đau đớn hay hạnh phúc, cũng chỉ muốn tìm lại cậu, cùng nhau thực hiện một lời hứa.
12 năm tớ dìm mình trong nỗi nhớ mong, một chút về cậu cũng không thể quên, từ nụ cười đến ánh mắt hay chỉ đơn giản là vẻ mặt giận dỗi của cậu dưới ánh sáng mặt trời, tớ đều nhớ rõ.
12 năm tớ cố gắng tìm ra một lí do để không quay về, nhưng đến cùng, vẫn chịu thua cho tình cảm lấn át, bất chấp tất cả mà thay đổi vận mệnh.
Như vậy, có thể căm ghét sao? Có thể quên đi sao? Có thể coi khinh sao?
Nếu nói là làm được, chẳng qua chỉ là huyễn hoặc bản thân. 
Baekhyun lờ mờ cảm thấy cơ thể mình bị đẩy ra. Cậu mím môi, không nói gì, sống mũi ngày càng nồng hơn. Mắt mờ dần, dòng nước trong suốt dâng lên chỉ chực trào ra.
Bỗng nhiên vòng tay ấy ôm chặt lấy cậu, cơ thể được dựa vào lồng ngực ấm áp, hương táo nhàn nhạt tỏa ngay bên mũi, toàn thân như mềm nhũn thành kẹo sô cô la, không cử động được.
“Đừng khóc, Tiểu Bạch miêu. Đừng khóc. Tớ hứa sẽ không bao giờ có lỗi với cậu, thực sự hứa đấy, sẽ không bội ước nữa đâu.” Giọng nói khàn khàn vang vọng, làm cậu òa lên khóc to hơn, mặc cho nước mắt nước mũi cứ thế mà chùi hết lên trang phục của người kia.
Tớ vốn dĩ muốn nói hết tất cả những gì mình suy nghĩ, nhưng mà tớ không muốn làm cho cậu hi vọng xa xôi, chỉ mong có thể tiếp tục sống trong hiện tại, hạnh phúc mà quên đi tương lai.
Thời gian cứ thế trôi đi, và chúng ta, mặc cho dòng chảy ấy biến chuyển, ăn sâu vào trong gốc rễ, đến cùng, chỉ cần tìm lại được nhau, những mảnh ghép đã lộn xộn nay sẽ ghép lại hoàn chỉnh như phút ban đầu.
Đợi khi Baekhyun đã ngừng khóc, ngước đôi mắt to tròn còn long lanh nước nhìn mình, quả thực bộ dạng giống một con mèo ngốc nghếch được bảo bọc trong lòng, Chanyeol tinh quái mà đẩy cơ thể cậu ấy vào góc tường. Còn chưa kịp nhăn mày kêu đau, môi Baekhyun đã được cậu ấy hôn lên thật sâu, tinh tế và vô cùng cẩn trọng, nhưng cũng không kém mạnh mẽ triền miên.
(Au: từ đây là mang hơi hướng H =))) Nếu các cậu không ngấm được thì đừng dại đọc nha ~~~ Không rồi sau lại đi mắng au làm mất sự trong sáng của các cậu)
Nhưng quan trọng hơn, bàn tay của Park Chanyeol rất hư hỏng mà luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng dính của Byun Baekhyun, vuốt ve nhè nhẹ làm cậu ấy mẫn cảm mà rên khẽ lên.
Nụ hôn triền miên vừa kết thúc, Baekhyun gương mặt đỏ bừng lên như màu hoa anh đào, nhưng cậu vẫn cau mày muốn đẩy cậu ấy ra:
“Park Chanyeol, cậu thực không có liêm sỉ. Vậy mà còn nổi cáu với tớ lúc nãy.”
“Sao nào? 12 năm tớ giữ mình vì cậu rồi, giờ cũng nên được đền đáp chứ, không phải sao? Hơn nữa, nếu tớ mà có liêm sỉ thì đã không về đây và diễn cái màn kịch sến sẩm này với cậu rồi ~.” Chanyeol đáp lại bằng nụ cười không thể gian hơn.
Baekhyun trở lại với hình tượng con mèo hay làm nũng thích được nuông chiều, bất mãn mà kêu lên:
“Cậu là coi khinh tình cảm của tớ!”
“Không dám, đại nhân, tiểu nhân là không hề có gan.” Cười một tiếng, xong lại ghé sát cổ cậu ấy, hư hỏng mà cắn vào tai, làm người kia mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm. “Nếu tớ mà coi khinh tình cảm của cậu thì không bằng là chết đi cả trăm lần.”
Baekhyun định nói gì, xong lại im lặng, giống như một lời chấp thuận lặng lẽ, Park Chanyeol lại càng thỏa mãn mà giữ lấy gáy cậu ấy, tiếp tục hôn lên, nụ hôn ngày càng sâu, trong khoang miệng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa. Chưa đến vài phút sau, cơ thể Baekhyun đã bao trùm bởi lớp đệm lò xo trên giường và những nụ hôn nóng bỏng trên môi, trên cổ của người kia. Cậu vốn dĩ đã quá quen thuộc với việc này, nhưng cảm giác thiêu đốt trên cơ thể, cổ họng khô rát, toàn thân cứ run lên bần bật, khó chịu mà cũng kích thích đến như vậy, đây thực sự là lần đầu, luống cuống không biết đáp trả ra sao, chỉ có thể vô lực mà tiếp nhận nụ hôn sâu sắc từ cậu ấy, ngón tay bấu chặt lên áo sơ mi, toàn thân như đã nhũn ra.
Một con người đặc biệt, sẽ khiến mọi sự tiếp xúc, mọi sự cảm nhận đều khác biệt.
Bỗng Chanyeol bất thần hôn lên vùng xương quai xanh lộ ra trong lớp áo sơ mi xộc xệch của Baekhyun, làm cậu toàn thân khẽ run lên vì mẫn cảm. Baekhyun ghé sát tai của Park Chanyeol, thì thầm, giọng nói như biến đổi:
“Cậu rồi sẽ thấy mình phải trả giá thế nào. Tớ nhất quyết phải khiến cậu thân bại danh liệt sau đêm nay, không có lối ra, cái giá là nuôi tớ cả đời.”
“Tưởng gì, dù phải bỏ tiền ra mua cả thế giới để có cậu, tớ cũng cam lòng.”
“Cậu quả nhiên là đồ chó bự xấu xa.” Xong đột nhiên đẩy cậu ấy ra, ngồi thẳng người dậy, làm cậu ấy khó chịu mà bĩu môi:
“Làm gì vậy? Còn chưa xong mà.”
“Tắt điện. Cậu định để thế này sao?” Baekhyun vươn tay tắt công tắc điện, rồi trong chút ánh sáng lờ mờ cuối cùng còn đọng lại trên bóng đèn huỳnh quang, cậu ôm chặt lấy thân thể cao lớn của Park Chanyeol mà hôn dọc lên vai, chính thức vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi, cùng người kia hạnh phúc triền miên. (Au: ĐM sao lại tắt đèn =((( hai người phải cho con hóng TToTT)
Over ten years.
Tất cả mọi đau khổ, đợi chờ của 10 năm ấy đều đã bị bỏ lại sau lưng.
Giờ đây chỉ còn tớ và cậu, cùng mơ một giấc mơ diệu kì.
------------------------------------
Định mệnh chính là như vậy đấy.
Nó sẽ mãi gắn liền với bạn, giống như một vết khắc sâu trên bức tường, trừ phi bức tường đó phải sụp xuống, bằng không, mãi mãi không bao giờ có thể xóa bỏ.
Định mệnh sẽ đuổi theo bạn, dù bạn có nhanh đến thế nào, cũng có một lúc phải gục ngã nơi góc phố, và đến lúc đó, định mệnh sẽ khiến bạn phải sụp đổ hoàn toàn.
Đối mặt với số mệnh, bạn có thể thắng, làm nó thỏa mãn mà dâng hạnh phúc lên tay, cũng có thể sẽ thua cuộc mà chịu đựng từng mũi tên một, xuyên thẳng qua tim, không khoan nhượng.
Nhưng nếu không đối mặt, ngay cả cơ hội cũng không có, đừng nói đến thắng hay thua.
Bạn sẵn sàng rồi chứ? Đứng lại, và suy nghĩ xem nên đối mặt ra sao mà nắm được hạnh phúc trong lòng bàn tay.
Lý trí sinh ra là để làm như vậy, giúp ta tình cảm viên mãn. Hãy lợi dụng nó, chứ đừng vì nó mà chùn bước, nếu không, hạnh phúc sẽ mãi xa rời.
------------------------------ CHÍNH VĂN HOÀN -----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro