overlove và overthinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: Anh ơi, ra đón em.

Yoongi: Anh bận rồi, em bắt xe về trước đi. Xong rồi thì anh sẽ dắt em đi ăn.

Jungkook: Anh... hết yêu em rồi?

Yoongi: Em có muốn thêm một ông chú sản xuất âm nhạc trong dự án của anh theo anh ra đón em không?

Jungkook: Không... Phiền hà chết đi được...

Yoongi: Vậy thì về trước đi, bé ngoan. Xong việc anh sẽ dắt em đi ăn.

Jungkook lớn rồi nên có thể tự đi về được. Nhưng ra sân bay mà không có người trong lòng mình ra đón thì có vẻ tuổi thân. Vậy đó là lí do khiến em luôn nghĩ Yoongi chẳng còn quan tâm đến em nữa.

Yoongi có vẻ bận rộn hơn trong dự án của mình, cứ đi đi về về với những người sản xuất âm nhạc. Họ tuy vui nhộn nhưng Yoongi không thích những người nói nhiêu, họ làm tai và đầu của anh đau nhức hơn. Vậy nên anh đã bị họ xích lại trong khi cái lòng lại đang rộn rực khi nghe tin em về.

Cái điện thoại vẫn rung lên ở trên ghế, nó sáng trưng hiện lên vài ba dòng tin nhắn.

" Anh ơi, tại anh mà em phải bắt taxi về. Đường sân bay về đến nhà em xa lắm. Anh nhớ tới sớm nha, không thì em mệt quá em ngủ luôn là không đi ăn với anh được đâu."

...

" Anh ơi, ông tài xế này coi bộ nói nhiều ghê luôn. Ông ấy hỏi em đi ra nước ngoài làm gì, làm việc có ổn không, chắc có nhiều fan tới xem lâm đúng không. Em nhức đầu quá nhưng cũng phải gật đầu rồi trả lời cho ông ấy vui. Anh thấy em giỏi không? Khà khà khà"

...

"Anh ơi, sắp tới nhà em rồi. Mà coi bộ đường hôm nay đông người ghê, nhìn tấp nập hẳn luôn khà khà. Anh về nhớ mua cho em mấy trái chuối về để em làm sữa uống nha. Chứ em đặt trên web mà mấy bạn lấy hết rồi."

...

" Anh ơi, em tới nhà rồi. Trả cho ông ấy tận 100 ngàn, mắc quá huhu... Nhớ mua chuối nha anh. "

...

" Anh ơi, em tới cửa phòng rồi. Anh nhớ qua sớm nha, em sắp xếp đồ xong là ngủ luôn đó. Mệt quá huhu..."

...

" Anh ơi, em buồn ngủ quá. Anh xong chưa, khò khò khò..."

Sau đó, điện thoại của Yoongi không sáng màn hình nữa. Và nó tối đen đến khi cuộc trò chuyện của anh kéo dài hơn ba mươi phút nữa. Họ nói nhiều hơn anh nghĩ. Kết thúc buổi làm việc là đã hơn bảy giờ tối, anh mở điện thoại ra để xem tin nhắn rồi thả tim cho em một cái.

Thì ra em ngủ rồi, tin nhắn của em đã gửi và off vào hơn ba mươi phút trước.

Anh thở dài rồi lấy áo khoác của mình, tắt hết đèn điện trong phòng và đi về. Anh đi một mình trên dòng người hấp tấp, đông đúc hệt như em nhắn. Hôm nay phố xá nhộn nhịp lắm, đều là những đôi cặp đi dạo, đi ăn với nhau. Yoongi nhìn họ nhưng không có tủi thân đâu. Họ có đôi, mình cũng có cặp. Cặp của mình ấy, nó nằm ở nhà mà ngủ rồi.

Đi đến tiệm thịt nướng, Yoongi mua hai phần cho người lớn. Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Yoongi mua hai chai soju. Ghé vào chợ, Yoongi mua hai nải chuối.

Đi đến nhà của Jungkook, Yoongi nhẹ nhàng mở cửa, bật đèn cho căn nhà sáng sủa. Đúng là nhà có người ở, ấm áp quá. Anh dọn dẹp sơ cho nhà của em được thêm ngăn nắp. Em đã mệt rồi nên anh sẽ thay phần mệt đó mà dọn dẹp giúp em. Đi đến phòng ngủ, Yoongi khẽ mở cửa, bình yên khi nhìn em đang ngáy ngủ trên giường. Em ngủ có dáng vẻ rất yên bình, dường như mọi mệt mỏi và lo toang đều bị em vứt ra khỏi đầu. Anh sẽ không quấy rầy em mà để em có một giấc ngủ ngon hơn, chỉ cho em một nụ hôn trên trán.

Em ngủ ngon quá, anh nhìn mà cũng muốn ngủ theo.

Rồi anh đi ra ngoài, soạn ra hai đĩa thịt, hai chai rượu, chuối thì được rửa sạch sẽ rồi cất vào tủ lạnh, khi nào cần thì em sẽ dùng tới.

Nhà em sạch sẽ gọn gàng như nhà của một người độc thân. Nhà của em không to lớn nhưng đủ hai người ở, hai con người độc thân yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro