Mây lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và Bồ, Bồ và anh.

Bồ là người anh trân trọng nên Bồ phải viết hoa.
- Viết tên Bồ bằng những đoá hoa -

Anh dập điếu thuốc bằng mũi giày, rít lên một hơi rồi mới quay sang đằng sau. Nhìn để thu vào mắt bóng dáng của Bồ, Bồ anh đang mua cho hai đứa hai lon bia.

" Uống đi. "

Anh cầm một lon, khui nắp rồi uống một ngụm lớn. Chà, nó đắng quá em, mà nó ngon.

Bia đắng có trôi đi những vị đắng khác không?

Bồ hôm nay mặc xì tai như những người bạn trẻ hiphop - cái phong cách mà xưa giờ người dịu dàng như anh vẫn chưa chấp nhận nổi. Em ấy nổi loạn, bốc đồng và thật khác với sự nhẹ nhàng của anh.

Màu đen luôn trái ngược với màu hồng nhưng chúng rất hợp nhau mà.

Em cũng uống một ngụm, hai người đang đi ở công viên và dừng lại ở chiếc ghế cạnh cây đèn đường hoặc một nơi nào đó có điểm tựa để hai con người cô độc dựa vào.

" Không có mồi hả em? "

Bồ lắc đầu, dứt ngụm bia rồi nhìn anh mà cười phì.

" Sao phải uống bia là phải có mồi vậy anh? Mình uống để giải sầu chứ đâu để thành những gã bợm rượu đâu. "

Anh cũng thấy mình như tên ngốc, cười một cái cho đỡ nhục.

" Người ta nhậu để quên đi mọi thứ ở hiện tại. "

" Có nhiều thứ không quên được đâu anh. "

" Ừ, anh có nhiều điều không quên được. "

Anh thở dài nhưng cái nhìn lại xa xăm lên bầu trời chỉ có vỏn vẹn hai ba ngôi sao nhỏ trên đó. Có điều gì đó khiến anh khó nói bằng lời nên chỉ còn cách uống thêm một ngụm bia thật nhiều.

Rồi anh hệt như những con sâu rượu thất tình.

Anh là sâu rượu nhưng không thất tình.

Anh có tình.

" Anh. "

Bồ kêu anh thật khẽ, Bồ đang thì thầm vào tai để mùi rượu bia cùng lời mùi mẫn chảy xuống tìm kiếm lối vào của trái tim.

Anh cũng nghe thấy những giọt rượu chảy tí tách trong cơ thể, trong mạch máu mình. Bất giác động đậy mi mắt, anh nhón chân rồi tặng em bồ một nụ hôn chỉ có vị rượu bia.

" Anh không quên em được... "

Rồi Bồ anh cười khúc khích, chắc là anh nói đúng cái ý của em. Bồ để lon bia xuống đất rồi vòng tay ôm anh thật chặt, vòng ngang cái bụng rỗng của anh. Cũng hôn lên đôi môi ướt đẫm vị cồn của anh.

Hôn thật khẽ, thật nhẹ nhàng, nó thật khác với phong cách của em bây giờ.

" Vì em khắc tên mình vào đầu của anh rồi, có mất trí thì cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu anh sẽ là em. "

Ừm ừm... Rồi anh cũng sẽ quên sau những lon bia ở cửa hàng tiện lợi thôi. Tửu lượng anh kém lắm.

Lon bia em đặt dưới đất bị chính chủ nó đạp đổ, chủ nó cũng chẳng hay vì đang bận hôn.

Ở ngoài đường mà trong công viên vắng người lúc tối, ai mà thấy đâu, tôi cũng chả thấy nữa mà. Họ mất tiêu rồi.

Rồi sau này anh sẽ là một người chồng đãng trí.

Vì quên hết mọi kí ức xấu xí của chúng ta và chỉ nhớ được những kí ức xinh đẹp của hai đứa mình.

" Chúng ta đi ăn thôi, ăn món anh thích nhé? "

" Ừm, anh thích em. Chúng ta đi ăn em thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro