Tôi thấy họ đi chung với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vậy, luôn thích đi đây đi đó với người mình thích. Cảm giác luôn tự do đi những nơi mình thích luôn khiến tâm trạng của chúng ta trở nên thoải mái và tốt nhất.

Yoongi cũng vậy, trừ khi anh có công việc phải dán mông lên chiếc ghế ở studio thì chân anh chính là chân đi.

Âm thầm và lặng lẽ chính là cách anh sống, sống mà chẳng ai biết anh đang sống như thế nào. Anh muốn tách biệt ra khỏi xã hội để có thể tận hưởng một cuộc sống chỉ có anh, có mình và có ta.

Một buổi đi dạo hóng gió một mình dọc đường về nhà, Yoongi cảm giác bây giờ chỉ còn mình anh là nhân vật phụ mờ nhạt trong bức tranh về đêm của các đôi nhân tình khác.

Anh không cô đơn, anh không hề có cảm giác đó dù cho nó có hiện lên tí xíu ở ngay đầu mũi cũng không. Chiếc áo khoác gió màu đen to lớn đến mức có thể bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của anh và chai rượu chỉ còn nửa chai đang cầm trong tay, dễ thương thật. Nhìn từ phía đằng xa, thương anh.

" Anh ơi, đi đâu vậy? "

Anh bảo anh không cô đơn mà, anh có Bồ, Bồ đang đi cạnh anh đây. Anh không cô đơn mà anh cũng chẳng phải là nhân vật phụ, sự tồn tại của anh vốn dĩ là mốc dấu son đỏ trong lòng của Bồ rồi.

Mũi anh đỏ vì cái tiết trời lạnh như băng, thở ra không thấy hơi đâu mf chỉ toàn thấy khói. Bồ thấy vậy, chỉ biết cười phì một cái rồi nắm lấy cái vai xoay người anh lại để mặt anh úp vào lòng Bồ.

" Lòng em ấm lắm, anh ở đây để em sưởi ấm cho. "

Yoong khịt mũi, tay chán bấn loạn nên chẳng biết đặt đâu cho đúng. Thôi thì nắm lấy vạt áo của Bồ như đứa con nít vậy. Mặt anh chôn sâu vào trong lồng ngực của Bồ, để áo em ấp lấy cơ thể anh. Anh em thịt thịt này mùi mẫn quá, ở ngoài đường mà tình tứ như này người khác nhìn vào cũng phải ghen tị.

Ủa, phải bồ nhau hong ta?

Nhìn dễ thương quá à.

Anh úp vào ngực của Bồ mà  sưởi ấm cái mùi nước giặt hương nước hoa thơm phức chứ không để ý trên đỉnh đầu của anh có người cười mãn nguyện dữ lắm.

Người đi đường dưới cái thời tiết se lạnh này vừa nắm tay vừa nói chuyện xầm xì, đi ngang qua hai con người kì lạ đứng giữa đường ôm lấy nhau mà bàn tán, mấy người yêu nhau coi bộ kì cục dữ hen.

" Hyung, thích quá. Thích anh quá đi. "

" Ừm. "

Dưới chân của những đôi lứa mọc lên những đoá hoa thơm, hoa hồng, hoa dại, hoa cúc... Hoa nào cũng thơm cũng đẹp, chúng mọc lên chỉ ở những nơi thật sự có tình yêu để bón phân cho nó.

Dưới chân của anh với Bồ cũng có hoa, mà là hoa xuyến chi - chúng ngây thơ hệt như đôi mắt của anh với Bồ. Chúng ta yêu nhau âm thầm và lặng lẽ. Chúng ta yêu nhau như những cặp tình nhân ngoài kia. Chúng ta yêu nhau không vì lí do gì.

" Hyung, đi ăn thôi. "

Yoongi lắc đầu nhưng chợt khựng lại rồi buôn vạt áo của Bồ ra, quay lưng mà đi trước. Ừ, đi thôi em.

Anh không thấy, Bồ thấy, người ta cũng thấy, mặt anh ngại đến đỏ bừng.

Tôi cũng có, thấy họ là bồ của nhau. Thấy anh ngại ngùng bẽn lẽn như gái 18. Thấy đứa nhóc kế bên nhìn mặt non chẹt mà ra dáng anh hùng, bảo vệ tình yêu của mình. Tôi thắc mắc, bộ mấy người yêu nhau hay tình cảm như vậy ở ngoài đường hả? Nhìn sến ghê... Tôi không có nên đâu có được như ai kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro