Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Min còn biết đến là một gia đình có dòng dõi quý tộc, gia đình anh phải nói là tiền ko để đâu cho hết, cũng là người có sức lớn nhất xây dựng nên ngôi trường HYBE, chính vì vậy đâu có ai dám đụng vào anh. Đó vốn là một gia đình hạnh phúc, cho đến khi mẹ Yoongi rời trần thế và ông Min lấy vợ mới. Trong mắt anh thì bố chính là người giết chết mẹ, nhưng đầu đuôi câu chuyện thì một đứa trẻ 12 tuổi lúc ấy nào có thể hiểu, và bây giờ dần trưởng thành thiếu đi sự dạy dỗ bảo ban của mẹ anh dần trở nên ương bướng, hư hỏng, 1 năm anh ko về nhà quá 2 lần. Anh lang thang hết con đường này rồi đến con hẻm nọ, chán đời đến phát điên, anh mua vài chai rượu rồi vài món đồ nhắm ngồi ở ven sông Hàn

Renggg....

- Đang đâu đấy fen_là Jin gọi

- Ngoài đường

- Sao rồi ông già nói mấy câu

- Mẹ, nói xong còn ăn nguyên phát tát của ông già đây

- Dừa lòng tao

- Im

- Bar đê

- Bận

- Waeee, bọn này sao có thể thiếu được cậu chứ

- Bận, điếc à

- Thoi được rồi, cứ ôm cục tức đấy một mình đi

Cùng lúc đó, Ami cũng đang lượn lờ đi mua đồ hộ Jungkook ở gần sông Hàn, cô cũng tính hay la cà, nên cũng xuống bãi cỏ lượn lờ một chút

- Yoongi???

Thấy tiếng gọi mình anh liền quay người lại

- Giờ này còn uống rượu, về nhà cơm nước gia đình đi

- ....

Cô dường như đang chạm vào vết rách trong anh

- Hay lại gây chuyện ko dám về à_cô thì lại cố tình khiêu khích anh

- ....

- Thoi được rồi, bổn cô nương đây sẽ hy sinh thời gian vàng bạc ngồi đây trả treo với nhà ngươi

Anh mặc kệ lời cô nói, tay cầm chai rượu tu ừng ực

- Này anh có vấn đề à, tôi đang trọc điên anh đấy

- Ko có hứng tiếp,lượn đi cho nước nó trong

- Yah_cô đặt túi đồ xuống rồi cũng ngồi xuống cạnh anh

- .....

- Thế tóm lại là có chuyện gì

- Ko liên quan tới cô

- Tôi có lòng thì anh có dạ đi, khổ

- .....

- .....

- Này, tôi đáng ghét đến thế à

- Nae??

- Tôi đáng bị ghét bỏ đến thế luôn sao, tôi ko đáng được yêu thương à, tôi đâu có muốn như thế_Yoongi nói từng lời một rõ ràng, ánh mắt nhìn vào khoảng ko vô định

-....

- Tôi thực sự muốn yếu đuối, muốn được khóc, muốn yêu thương, muốn vỗ về, cũng muốn có 1 gia đình để về, muốn có thể cúi đầu bất cứ lúc nào, nhưng tôi chẳng có ai phía sau cả, lại còn là con trai sao có thể gục ngã

- Hãy cứ để bản thân có thời gian, ngồi lại với nỗi buồn, rồi cũng bật khóc, cũng nức nở, chẳng sao cả, hãy cứ sống đúng với cảm xúc của mình và đừng lúc nào cũng mạnh mẽ cũng cứng rắn, điều đó là ko thể, kể cả con trai đàn ông hay một thứ gì đó.

Anh quay sang nhìn cô, cô nói nhẹ nhàng từng từ từng chữ một, nhưng lại rất chắc nịch

- Ông trời tạo chúng ta đều công bằng đều có đầy đủ các dây thần kinh, các cảm xúc và tuyến lệ vì vậy hãy cứ để nó làm nhiệm vụ của chúng thôi

Một cơn gió thổi qua làm lòng Yoongi như nhẹ bẫng, trong mắt anh cô như như một nàng tiên nhỏ, đến để thổi phù mệt mỏi và đau buồn trong anh. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười

- Yoongi, anh cười như vậy thật sự rất đẹp

- Nae??_anh thu lại nụ cười ấy rồi nhìn cô chằm chằm

- Anh cười rất đẹp, hãy cười như thế nhé, tôi phải về rồi, mai gặp lại ở trường, đừng uống nhiều quá, thời tiết lạnh dần rồi, về sớm đi,nếu có say thì gọi hội bạn của anh đến đón về

Cô xách tui quay lưng về, cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều dù gì cô cũng coi anh là bạn hơn là thù, mấy trò con nít ranh đấy cũng vui

- Mẹ, anh đâu

- Kook vừa đi rồi

Cô nghĩ bụng chắc lại bar rồi thế mà.ko thèm chờ con em này, đồ đáng ghét

- Ê, Yoongi

- Gì

- Hôm qua đi bar bọn tao gặp thằng Kook

- Kook???

- Jungkook ấy

- À

- Nhìn nó khác một trời một vực lúc ở trường, chiến kinh, kiểu bad bad

- Thì??

- Yah, bọn tao đi chơi mà vẫn thám thính anh em nhà đấy cho mày, ko cảm ơn thì thôi

- Kệ đi

- Wae, tưởng mày....

- Nói nhiều quá rồi đấy_nói rồi bỏ ra ngoài

- Thằng này chẳng biết thế nào mà lần

Xuống tới canteen thì đám nữ sinh bắt đầu hò hét khi thấy bóng dáng các anh, đi đến đâu là tiếng reo đến đấy

- Jimin

- Wae

- Mua hộ hộp sữa dâu nhé

- Kê

Sau giờ ăn thì lớp anh có tiết tự học, Yoongi tự dưng đứng lên

- Ơ đi đâu đấy, tự học mà lượn lờ tí đê

- Tao đi có việc _anh cầm theo hộp sữa dâu đi lên tầng

- Anh em, tao nghi nha_Taehyung thì thầm

- Nghi thì đi_vậy là 5 anh em họ lén theo Yoongi

Yoongi lên dãy nhà dành cho khối 11 địa điểm là 11A6 cụ thể là tìm gặp Jeon Ami

- Chào...chào anh_một nữ sinh rón rén

- Ami đâu

- N-nae

- Tôi hỏi Jeon Ami

- À,nae,Ami à, có người gặp

- Ừm_cô chạy ra

- Ể, Ami mà_Jin giật mình

-Wtf sao lại là con bé nhề_5 người đứng sau bức tường thì thầm

- Ủa sao anh lại ở đây

- Này_anh chìa hộp sữa ra

- Nae???

- Cầm uống đi, tôi xuống canteen nhưng ko thấy cô xuống, bóng dáng Jungkook cũng ko thấy nên nghĩ cô chưa ăn gì

- À, ừm, chin cảm ơnn_cô cầm lấy hộp sữa miệng nở nụ cười tươi

- Ờm....lớp cô tiết tự học à

Cả đám 5 người được phen trầm trồ wtf Min Yoongi mà họ quen đây ư, sao có thể chứ

- Ừm tự học

- Thôi nhớ uống nhé, tôi về lớp đây

- Ừm, tạm biệttt_cô vẫy tay

- Cậu quen đàn anh Min à_Minhyun tiến gần

- Thì hôm đó cũng có nói chuyện

- Thôi cậu mà chơi với anh ta mình cũng ko lo, vì vốn dĩ cậu....

- Lo cho cậu trước đi, lắm lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro