Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay lưng đi nhưng trái tim thì vẫn đang lưu luyến nụ cười ấy

- Yah_Hoseok nhảy ra khoác lấy vai anh

- Bọn mày...

- Ko thể ngờ Yoongi lại có ngày này

- Chúng mày lại bắt đầu

- Bày đặt ko thấy nàng xuống nên mới mua

- Thích chết à_Yoongi giơ tay lên

- Haha

Chiều tan học Yoongi cũng đứng đợi cô dưới cổng trường

- Ami

- Nae??Ơ các anh chưa về à

- Yoongi bắt bọn này đứng đợi em

- Đợi em???

- Ừm

- Yoongi nhà các cậu thân với em tôi từ bao giờ đấy

- Bọn tôi cũng đang hoang mang đây, ko hiểu em ông có sức hút gì mà Yoongi nhà bọn tôi thay đổi 180°

- Thay đổi gì đâu mà thay đổi_Yoongi đánh trống lảng

- Vâng, ko thay đổi

- Sao lại đợi tôi

- Thì về cùng

- Nhà anh ở khu đấy à

- Gần thôi, đi cùng nhau 1 đoạn

- Ờm, đi

8 người họ đi trên đường vừa nói cười, vừa trêu đùa nhau, khiến người ta nhìn vào lại muốn hóa tuổi thanh xuân

- Đây là lối vào nhà tôi

- Ừm, anh về cẩn thận nhé

- Ủa, còn các anh_Jimin bất bình lên tiếng

- Các anh cũng phải cẩn thận, được chưa

- Yah, anh nưa

- Mấy người trưởng thành lên tôi nhờ

- Haha, về nhé_anh khẽ xoa đầu cô rồi nở nụ cười xinh

- "Về nhé"_Jimin quay sang xoa đầu Taehyung

- YAH

- hahahaha

Vậy là con đường chỉ còn Jungkook và Ami về với nhau

- Ami này, anh thấy em có vẻ thân thiết với Yoongi

- Một chút, nhưng mà em tuyệt đối nghe lời anh, sẽ ko

- Ko sao, anh hiểu mà

- Em ko có ý gì với Yoongi đâu_cô xua tay lắc đầu

- Vì là hội trưởng hội học sinh nên hôm trước Hiệu trưởng có gọi anh lên để bàn vài truyện

- Anh của em bây giờ quả thật ko phải dạng vừa

- Cô hỏi các bạn đứng cuối bảng thành tích phải làm thế nào để họ có thể đỗ tốt nghiệp, trong đó có Yoongi

-.....

- Anh nghe nói gia đình Yoongi rất giàu có về tiền bạc nhưng nghèo tình yêu thương, mẹ Yoongi mất sớm, nó sống với bố và mẹ kế, nhưng xem ra là mẹ kế ko được lòng Yoongi  nên chẳng mấy khi nó về nhà, mặc dù bố mẹ quan tâm đấy, nhưng nó kiểu chối bỏ

- Chắc vì thế nên anh ta mới ương bướng hư hỏng như vậy

- Ừm, nên em chơi với cậu ta hay cả hội bạn của cậu ta cũng ko sao cả, vì anh tin em biết cách giữ mình

- Nae, hôm qua em có gặp Yoongi ở sông Hàn, anh ta uống rượu, rồi thậm chí là khóc lóc, ha, chắc là do chuyện đó rồi

- Vậy sao

- Em đã từng thắc mắc tại sao anh ta lại lạnh lùng, ương bướng, nghịch ngợm, chẳng sợ ai bao giờ, nhưng hôm qua lại khóc lóc, lại tâm sự với em. Em thực sự ko hiểu nổi anh ta nghĩ gì, hay trong lòng đang ra sao nữa, hết sức khó hiểu, để có được vẻ trầm tư, và bình tình như vậy, thì anh ta đã phải trải qua những gì nhỉ

- Chúng ta chẳng thể nào hiểu được đâu, trừ khi ta trải qua chính câu chuyện của họ thôi

- Ừm hứm

Về tới nhà thì bố mẹ cô đang đứng tưới cây ngoài vườn trước nhà nhìn thấy 2 anh em liền vẫy tay, một gia đình hạnh phúc

- Umma

- 2 anh em về rồi à

- Nae

- Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm

Gia đình cô thì cũng chỉ là gia đình nhỏ, bố cô hiện tại đang làm giám đốc ở một công ty nhỏ, mẹ cô thì là một bác sĩ làm tại bệnh viên Seoul, hỏi sao 2 anh em cô đều giỏi, cũng là gia đình có chút khá giả nhưng 2 anh em cô đều ko ngừng cố gắng

- Này ba Jeon

- Hửm

- Tôi định mở phòng khám ngoài, phòng khám tư

- Bà cứ làm thứ bà muốn đi, tôi với 2 đứa lúc nào cũng ủng hộ

- Nhưng mà là khám miễn phí

- Ừm mà cứ làm đi_ông Jeon gắp đồ ăn vào bát bà

- Nhà mình ko cản tôi à

- Tuy là công ty nhỏ nhưng tôi vẫn đủ kinh tế nuôi cả nhà mình, thậm chí đủ cả tiền để bà mở phòng khám, 2 đứa này đi học về làm chân chạy vặt có việc để làm, mình làm việc thiện chứ có làm gì khuất tất đâu mà bà hỏi

- Đúng đúng mẹ ạ, mẹ cứ làm đi

- Mẹ định mở phòng khám miễn phí chủ yếu là cho người già, trẻ nhỏ, mở ngay gần nhà mình thôi. Tại dạo này công việc ở bệnh viện nhiều quá, ko đủ thời gian cho 2 đứa, nên mẹ mới...

- Thế còn tôi thì sao_ông Jeon nghiêng đầu

- Hóa ra cái tính hơn thua của anh Kook là do di truyền từ ba, haizzzz

- Mẹ cứ làm đi, mẹ còn 3 bố con con đằng sau nữa mà, cố lên_Jungkook giơ đũa lên đầy quyết tâm

Sáng hôm sau đi học cô với Jungkook vẫn đi học như thường lệ, 2 anh em đùa rỡn với nhau phải nói là náo loạn khu phố, đến lỗi rẽ vào nhà Yoongi thì 6 người họ đã đứng đợi rồi

- Ủa sao các anh còn ở đây

- Đợi 2 anh em nhà mi đấy_Hoseok dí vào tay hai anh em hộp sữa

- Nae??

- Từ mấy trò nghịch ngợm của 2 đứa mặt giặc này thì chúng ta thành bạn rồi, từ nay đợi nhau đi học, rồi cùng nhau về dù gì ở trường chúng ta chả nghịch cùng nhau haha_Namjoon vừa nói vừa đánh mắt sang Ami và Yoongi

- Từ bây giờ chúng ta là một nhóm, nhé_Taehyung khoác vai 2 anh em

- Nae

Vậy là từ bây giờ họ là một nhóm, 1 nhóm bạn thân thiết của năm cấp 3 đầy hoài bão

- Tiếc nhề Jungkook học C6 anh em mình C3 hơi xa

- Xa thế chú em có nghịch được ko_Jimin lên tiếng

- Cùng lắm thì anh đây chuyển sang lớp các chú_Jungkook nghiêng đầu

- Thế anh ko biết anh trai của em nói với hiệu trưởng là thà vứt cái mác học bá đi còn hơn là đi học đầy đủ à

- Thật á

- Anh trai của em nhìn thế thôi, chứ đi học toàn ngủ, còn chán thù nghỉ

- Em ko nói thì ko ai bảo em câm đâu_Jungkook gõ đầu Ami

- Ủa thế sao cậu học giỏi dữ

- Ko biết, tao với Ami có học hành gì ra hồn đâu nhưng kiểm tra thì cũng phải đạt điểm tuyệt đối ít nhất là như vậy

- Ồ

- Em với Jungkook đã hứa với nhau rồi, chơi gì thì chơi nghịch gì thì nghịch nhưng nhất định ko được để giáo viên nhắc đến tên phụ huynh

Hôm nay Yoongi yên tĩnh hơn so với mọi, ánh mắt anh dõi về phía cô nhiều hơn luôn đi phía sau cô nghe cô nói rõ từng chuyện một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro