1. past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sinh ra tại nơi thủ đô của Anh Quốc và sinh sống tại đó - nếu không có dự định đi du học thì em sẽ chôn mình tại chốn này, em là gái phố cổ London chính gốc luôn nha !
Sát váchuo nhà em chính là nhà của bạn gái lai Hàn - tên Shelly Scott và nếu nhắc đến Shelly Scott mà không nhắc đến cái đuôi nhỏ của cậu ấy - Owen Knight thì là dở rồi đó.
Bởi là hàng xóm mà, nên từ thuở còn non tơ mới bập bẹ bi bô mấy chữ tiếng anh tiếng em là em và hai bạn hàng xóm đã rong ruổi sáng, chưa, chiều, tối, đêm, đủ cả! . Nếu trái đất có thêm các buổi mặt trăng mặt trời gì nữa thì ba đứa bé kia sẽ lên lịch trình để lấp đầy chúng bằng việc đi chơi..

   Một ngày, nhưng hôm nay không phải đi chơi mà là đi nhà trẻ. Tình hình là phụ huynh ba bên cùng các bác hàng xóm đã nhìn thấy nguy cơ phá huỷ tiềm tàng trong ba đứa trẻ ấy và đã nhanh chóng tìm ra giải pháp : nhường sự phá huỷ ấy cho nhà trẻ.

- Thằng kia !!! Sao mày dám dành đồ chơi của bọn tao !!! - cái giọng Shelly hét muốn tung cả nóc trường.
- N- này, cậu nhường mình đi sao phải hét to vậy! - một thằng bé đang đấu tranh vì sự độc chiếm kiếm siêu nhân
-  Ê! Mày cầm bốn cái lận nha, tính đi giải cứu thế giới luôn hay gì !? Owen! Lên. - Giọng Shelly chính xác là cái loa phát tín hiệu gọi đồng đội.
- Ỷ đông hiếp yếu hay gì !? Tao không nhường đấy thì làm sao ? - Mặt thằng bé vênh lên tận trời.
  Còn cô giáo chủ nhiệm đang đứng một góc cầu trời khấn phật cho con bé Orchard Greenses đi vệ sinh lâu thật là lâu, lâu đến khi giờ về luôn, bị táo bón cũng được !
- Vênh lên với ai đấy ? Thằng này !? - Owen dùng cái giọng bỉ ổi nhất trần đời để phun vào mặt thằng ranh đó không quên tặng cái cốc vào trán rõ đau, vì Owen cao hơn mà :^
- Ouch!!! Thằng đầu vàng này !!? Để tao lên gọi anh tao xuống, chúng mày đợi đấy ! - Thằng bé vẫn ôm khư khư bốn cái kiếm mà thét.
Còn mày là thằng đầu cứt đấy ! - Shelly mỉa mai

   Ô mi gi, cô giáo chủ nhiệm đã hỏn lọn chuẩn bị tinh thần chết lâm sàn khi thấy em bước ra.  Nhìn thấy hai đứa bạn chửi nhau với thằng kia, sao em phải biết đúng sai lao vào luôn.
- Ê,  khỏi gọi. Giờ tao solo một một với mày luôn này thằng ranh ! - em cầm cái ghế nhựa lấy hết đà lao về phía thằng đó.
- C-con dở người nào đây !!?? - thằng bé kia hỏn lọn.
- Em Orchard mau dừng tay ! Cô đã gọi phụ huynh của bốn em rồi, mau xuống phòng trà thôi.- cô hiệu trưởng bước đi trước và ra hiệu cho đám trẻ đi theo.
- May quá, dạ em cảm ơn cô - Cô chủ nhiệm thấy mình đã được truyền dưỡng khí :^^

   Thế rồi ba đứa cứ lớn lên, vẫn chung trường lớp, vẫn chung đường về, chỉ là có một vài cảm xúc lạ lùng đang chớm nở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro