2. embarressed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một chiều mưa tầm tã, nước trút xuống London như muốn rửa sạch cả thành phố. Em vẫn đang ngồi trong lớp học thêm tiếng Nam Hàn, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt không chút vui tươi.
"Aiss, chút nữa đi về không biết về bằng cái gì nữa. Mình quên mang ô rồii"
Quay trở về bài giảng, đành bấm bụng dầm mưa về thôi.


- Được rồi lớp nghỉ thôi, buổi sau các em sẽ có một bài kiểm tra hãy ôn tập kĩ nhé. 안녕히가새요 !
  Mấy đứa học sinh đứng dậy cúi chào cô rồi cũng cất sách vở ra về. Đứng trước cổng, em thấy đứa bạn nào cũng có người đưa về, chủ yếu là ba mẹ mà mẹ em đang đi healing cùng với mấy cô bạn gửi em cho nhà Owen và Shelly trông rồi.
- Sướng nhất cậu nha Somi ! Được người yêu đến đón bằng con Porches luôn kìa. - một cô bạn đứng cạnh em cất tiếng.
- À ừm hihi, còn Orchard không ai đón cậu hả ? - Somi quay sang hỏi em.
- Đúng rồi, chắc tớ dầm mưa về quá. Thời tiết chán ghê.
- Hay về cùng tớ đi, tớ sẽ bảo anh người yêu của tớ chở cậu về. Dầm mưa về nhà lại ốm, mệt lắm.
- Thôi, phiền cậu ghê à.
- Phiền gì mà phiền ch..
- FRIENDLYY, BÊN NÀY ! - một tiếng hét vang lên, ghê thấy biệt danh của mình em theo phản xạ mà quay qua, em tròn mắt khi nhìn thấy cậu trai tóc vàng đứng dưới mưa vẫy tay với mình.
- À ừm, thôi có người đón mình rồi. Bye hai cậu. - em vội vã chạy ra chỗ Owen.
- A, cậu đây rồi. Về thôi.
- Ô đâu rồi hả ? Cậu dầm mưa tới đây để đón mình ?
- Ừm ừm, mình đã dầm mưa tới đây đó vì mình sợ cậu dầm mưa về một mình sẽ buồn lắm.
- Trời ạ!! Cậu tới đón mình mà không mang ô thì ở nhà luôn điii. Huhu sao tôi khổ thế này!!!
- Huhu tớ sợ cậu buồn nên mới tới đón đó, ô nhà tớ hỏng rồi. Dỗi Friendly luôn!
- Ơ, này tớ sợ cậu cảm thôi mà. - em nũng nịu vừa đấm đấm vai cho cậu trai đang khoanh tay mặt phụng phịu.
- Thật không ?- nghe thấy câu nói làm mình vừa lòng, Owen quay qua dò lại cho chắc chắn.
- Thậttt, tớ lo cho Owen mà.
- Được rồi về thôi.- Một câu trả lời khiến Owen cực kì ưng, cậu nắm tay em đi dưới cơn mưa đang dần nặng hạt.

- Này hình như đó là bạn trai Orchard phải không, Somi ?
- Chắc vậy rồi, họ tình cảm quá đi. Vậy là mỗi cậu còn ế thôi đó Sarah ạ, mình về đây.
- Con nhỏ kia, trêu ai đó !!!

Đi dưới mưa một đoạn dài cuối cùng em và Owen đã đứng dưới nhà.
- Người cậu ướt hết rồi đó, Owen à.
- Người cậu cũng vậy đ..- Quay qua nhìn em thuận theo lời nói, Owen nhìn bộ dạng của em mà xịt keo cứng ngắc. Chả là em đi học chính khoá trên trường rồi mặc luôn sơ mi đi học tiếng luôn chứ không về nhà thay đồ. Áo trường thì mỏng dính, còn đi dưới mưa bị ướt hết nên phần đồ lót bên trong lớp vải bị lộ ra ít nhiều.
- Hả sao vậy ? - em thấy cậu bạn đứng hình thì ngạc nhiên lắm.
- Đồ của cậu..- Owen vì ngại ngùng tuổi trai gần lớn hết nên che mặt quay qua chỗ khác.
- Đồ của mình ? Hả!!! Đồ biến tháiii- em nhìn xuống phần áo rồi giật mình hét lên, tiện tay đấm một cái nhẹ vào vai cậu bạn.
- Mình có cố tình nhìn đâu chứ !? Mau vô thôi.- nói đoạn, cậu kéo tay em vào nhà của mình.

  Vào tới nhà, em bỏ tay Owen ra rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Tiếng nước vòi xả xuống. Còn tâm trạng cậu trai vô cùng bối rối, ngại ngùng ngồi phịch xuống sofa vò tóc.
  Sau một thời gian,tiếng vọng của em từ nhà vệ sinh.
- Owen, lấy đồ dùm mình đi. Owen?
Không nghe thấy lời hồi đáp, em rón rén mở cửa nhà vệ sinh bước ra. Phòng không có ai nên em đinh ninh là Owen đã ra ngoài. Mở tủ đồ, lục tìm một bộ quần áo cũ của Owen rồi thay. Bước ra phòng khách, em thấy Owen đang dán mắt vào màn hình TV xem trận đua xe đạp, bộ quần áo ướt đã được thay, tóc ướt phảng phất mùi dầu gội.
- Cậu tắm rồi hả, Owen?
- Ừm, mà cậu tìm thấy đồ này ở đâu vậy?
- Mình tìm trong tủ đồ cũ của cậu đó, cũng hơi rộng chút. - em tiến đến chỗ Owen tay cầm chiếc mấy sấy.
- Mình sấy tóc cho cậu nha, coi như là cảm ơn cậu đã đến đón mình.
- Friendly muốn sấy tóc cho mình ? - Owen ngạc nhiên, trơn tròn cả mắt.
- Ừ!! Thế có muốn không hay để tôi đi cất ?- em gắt lên, tỏ thái độ
- Có chứ!! Chuyện ngàn năm có một mà, hehe.


  Tiếng mấy sấy hoà cùng với tiếng trọng tài hô của trận đua. Tay em len lỏi trong từng sợi tóc ướt vàng, mắt nhìn lên TV theo dõi cuộc đua.
- Ủa Shelly kìa!
- Đúng rồi đó, khoing ngờ cậu ấy lại tham gia cái giải đường phố này.
- Mà ở đó là Nam Hàn mà Owen?
- Shelly chưa nói cho cậu vì sợ cậu xồn xồn lên bắt cô ấy ở lại đó.
- CÁI GÌ ? Các cậu thông đồng lừa tớ hả ? - em hét lên trước tin sốc được tuôn ra từ miệng Owen một cách dửng dưng.
- Thôi thôi mà, đừng có dỗi đó nha.- Owen ngửa đầu quan sát sắc mặt của em.
- Có dỗi đâu ? Chuyện cũng đã rồi, nên tuần sau mình sẽ đặt vé sang Nam Hàn !
- Mình sẽ đi cùng cậu.
- Muốn như nào cũng được.

  Sau khi sấy tóc cho cậu bạn, em ngồi xuống sofa xem trận đua tiếp. Nhân thời cơ, Owen ngả đầu vào vai em, vì hồi xưa cũng hay làm vậy nên em không quan tâm. Được một lúc, quay ra đã hơn mười một giờ.
- Owen mình muốn đi ngủ.
- Vậy mình cũng ngủ.
- Ok, vậy mình nằm sofa nha, cậu vào chăn hộ mình được không?- mặt em long lanh, mong chờ câu trả lời của người đối diện.
- Friendly phải ngủ cùng mình chứ ?
- Nhưng tụi mình lớn rồi mà.
- Không chịu đâuu, huhu Friendly hết thương tớ rồi hả ? - Owen nhõng nhẽo dụi đầu vào hõm cổ em lắc nguầy nguậy
- Đâu, mình vẫn thương Owen mà.
- Thế cậu vào phòng ngủ với mình, mình sợ ma lắm.
- Nhưng mà..
- Huhu vậy mà bảo thương mình hả ?
- Rồi rồi, đi thôi nào.- em cũng đành chịu cái tính nhõng nhẽo ương bướng này của Owen. Mà em đâu biết Owen chỉ nhõng nhẽo ương bướng với mình em đâu?
Owen tắt TV cùng em đi vào phòng, trên đường còn khoác tay lên vai.
- Này mình ngủ ngoài còn Owen ngủ ở trong nha.
- Tuân lệnh!!!

  Hơi gió quạt, tiếng hiu hắt trong đêm mưa, có cặp đôi nằm ôm nhau ngủ thật ngoan ( thật ra do Owen ôm em xong lấy lí do là phải ngủ có gối ôm nhưng hôm nay đem đi giặt rồi :^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro