3. fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sau cơn mưa là thứ đẹp đến nao lòng, từng sợi nắng kết tủa lại xuyên qua khe rèm phảng phất hương thơm của đất trời. Em tỉnh giấc trên chiếc giường của Owen, nhìn kế bên là cậu bạn vẫn đang gác tay lên người em mà say giấc. Chợt nhìn đồng hồ, đã là chín giờ sáng may cho em và Owen, hôm nay không phải tới trường. Em quay qua khẽ giọng gọi cậu bạn dậy.
- Owen, trời sáng rồi dậy ăn sáng thôi, rồi chúng ta đặt vé sang Nam Hàn nhé?
- Friendly, mình nóng quá.- đáp lại em là một giọng điệu ngái ngủ pha một chút sự khó chịu, tay Owen nới lỏng cổ áo.
- Nóng hả? Mình thấy trời mát mà.
- Nhưng mình thấy nóng lắm.
- Ừm, trời ơi cậu bị sốt rồi !!!- em đưa tay lên trán Owen và cảm nhận được nhiệt truyền qua da.
- Sốt á hả ?
- Đúng vậy, cậu nằm đây nha mình đi làm cháo cho cậu.- em hấp tấp gạt chăn khỏi người,nhanh vào vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài bếp.
Owen không khỏi cười thầm vì sự lo lắng này của em. Một lúc sau, mùi cháo bốc lên thoang thoảng, em múc ra bát rồi đem vào phòng cho người bệnh.
- Owen cậu cố ngồi dậy ăn đi nha, mình ra ngoài mua thuốc và miếng dán hạ sốt cho cậu ha?- ai nghe thoáng qua cũng biết là em lo lắng nên nhường nào.
- À, trong nhà mình có đó, mình để trên kệ trong phòng ăn.
- Rồi đợi mình đi lấy nha, nhớ ăn hết đó.
Sau khi tiếng lạch cạch vì lục tìm đồ dứt, anh thấy em bước vào phòng, để lên trên bàn là một cốc nước, ít thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt cùng một cái nhiệt kế.
- Này, ăn xong cậu kẹp nhiệt kế nhé.- vừa nói tay em vừa bóc miếng dán hạ sốt nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Owen không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười tươi rói.
- Khổ thân, do cậu dầm mưa đón mình đó.
- Dầm mưa mà được quan tâm, chăm sóc như này thì mình nguyện dầm mưa cả đời luôn, hihi.
- Thằng dở hơi này, mình không ở với cậu đến già được đâu, cậu còn phải lấy vợ chứ.
- Thì cậu làm vợ mình được mà!
Em bật cười trước câu ghẹo của cậu, thật ra em cũng rất muốn làm vợ cậu đó, nhưng em sợ nếu nói ra đoạn tình này sẽ phá vỡ mối quan hệ của em và Owen.
- Cứ trêu mình hoài!!!
- Đâu có trêu, it's right !
- Xìii, ăn xong rồi thì đưa bát đây.- em chìa tay tỏ ý muốn nhận cái bát. Owen cũng thuận theo mà đưa bát rồi uống thuốc. Em đi ra rửa bát nhanh chóng rồi vào phòng với Owen.
- Cậu có thấy mệt ở đâu không ?
- Có mình mệt ở má.
- Sao lại mệt ở má, nãy mình nấu cháo có xương chọc vào má cậu hả?
- Khôngg, không có! Đau má là tự nhiên mình đau.
- Vậy làm như nào để hết đau?
- Cậu thơm má mình một cái được không ?- mắt Owen long lanh, giọng điệu nũng nịu.
- Thằng quỷ, dám lừa mình hả!?- em đưa tay nhéo vào má cậu.
- A, đau quá nha. Hay hôm nay cậu đừng đi đâu hết, ở lại chăm sóc mình nha ?
- Đương nhiên rồi, mình không ở lại lỡ cậu chết thì sao.
- Yeahh, Friendly là tuyệt nhất.- Owen ôm lấy cổ em rồi thơm chụt chụt mấy cái vào má.
- Ê, lợi dụng tình thế vui mừng để thơm trộm mình đó hả!?- em gằn giọng, lại cầm mỏ Owen mà nhéo.
- Hehe, phản xạ thôi.
- Phản xạ? Vậy là cô gái nào khiến cậu vui mừng dù không phải bạn gái cậu cũng ôm cổ rồi thơm má hả ?
- Không không, tớ chỉ phản xạ như thế với Orchard Greenses thôi.
- Cậu làm mình ngại nói chuyện với cậu quá đó. Được rồi, mau rút nhiệt kế ra tớ xem.
Owen làm theo lời chỉ thị của em, rút chiếc nhiệt kế rồi chìa ra.
- May quá, chỉ là sốt nhẹ thôi. Sức đề kháng của cậu tốt thật đó!
- Không những sức đề kháng tốt mà vẻ đẹp của tớ còn "tốt" nữa.
- Thằng khùng!- nói rồi em kéo chăn nằm phịch xuống giường.
- Cậu ngủ tiếp hả?
- Ừm, mình chăm cậu chút xíu mà mệt muốn chết nè. Còn cậu có muốn ngủ không?
- Được thôi, ngủ chung với cậu thì mình ngủ sang kiếp sau cũng chẳng sao.- Owen hí hửng đắp chăn rồi quay qua ôm em.
- Không có gối ôm không chịu được hả?
- Ừm ừm, mà cậu không muốn cho mình ôm hay gì?
- Correct answer !
- Cậu hết thương mình rồi !!!- Owen lại dở cái giọng nhõng nhẽo ấy ra.
- Ơ thương thương mà, cậu muốn ôm mình bao lâu cũng được ha.- tay em vuốt vuốt má để xoa dịu sự nhõng nhẽo kia. Đúng là em khờ muốn chết, bị người ta dụ mà chẳng biết!
- Dạaa, mình yêu Friendly nhất!- đạt được mong muốn, Owen càng siết tay ôm chặt em hơn, rúc vào hõm cổ mà hít hương thơm phả ra từ người em.
- Yêu yêu gì mà yêu! Mà cậu đừng hít người mình nữa, để yên cho mình nghỉ ngơi thì mới có sức chăm người bệnh chứ?
- Dạ tuân lệnh !!!
Hai đứa nằm ôm nhau ngủ chẳng biết trời mây, nằm ngủ luôn đến chiều tối.
- Trời! Năm rưỡi chiều rồi. Owen dậy dậy.
- Gì thế?- giọng Owen ngái ngủ, lấy tay dụi mắt.
- Năm rưỡi chiều rồi đó, cậu dậy đi tắm đi rồi ăn.
- Ừm.
- Mình tắm ở phòng ngoài nha, để mình lấy đồ.- vừa nói em vừa mở cánh tủ lục tìm quần áo.
- Cậu mặc đồ mới cũng được mà.
- Rộng lắm, nhất là quần ấy dễ tuột!
- Thì mặc áo thôi, nó cũng rộng như váy cậu mà?
- Biến thái ghê đó nha!!! Mình đi đây, cậu tắm nhanh đi.

Sau khi tắm ăn xong một lượt, kẹp lại nhiệt kế thấy Owen đã hết sốt, em thu dọn đồ chuẩn bị về nhà.
- Ơ, đi đâu đấy?
- Về nhà chứ đi đâu cha nội.
- Thôi đừng về, cậu ở đây đến hôm đi Nam Hàn luôn đi nha, rồi trước hôm đi mình về nhà cậu soạn đồ ha ? Chứ mình ở một mình buồn với sợ ma lắm..
- Phiền cậu lắm ý..
- Không phiền không phiềnn.
- Thôi được rồi, mình sẽ ở đây với cậu vậy!
- Yeahh, yêu quá đi àaa.- Owen ôm lấy người em mà tỏ bày sự phấn khích.

Từ sau hôm đó, ngày nào em và Owen cũng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, chỉ là không tắm cùng nhau thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro