4.south korea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chuyến bay dài từ Anh Quốc đến Nam Hàn nhưng không khiến em mệt mỏi, bởi đất nước này là nơi em ước ao được đặt chân tới và còn có cô bạn đã lén em qua đây nhập học. Em cùng Owen checkin tại sân bay Incheon trên instagram. Lâu lắm rồi em không check inbook trên app nên tiện tay em xem một số bài viết. Tay em lướt tới bài viết của Shelly, thấy cô chụp chung với một cậu bạn đeo kính để tóc mullet, như bị chọc tiết em gào lên với Owen.
- NÀY! Cậu nhìn thấy cái này rồi đúng không !?
- Ừm mình thấy rồi.
- Mình muốn đi gặp cậu ta ngay lập tức, ba mặt một lời luôn. SAO CẬU TA CÓ THỂ DỤ DỖ SHELLY CỦA MÌNH CHỨ !!!
- Thế cậu định gặp cậu ta bằng cách nào đây ?- Owen nhùn thấy dáng vẻ xù lông của cô bạn mà bật cười.
- Nhập học trường Sunny đi.- giọng em quả quyết, chắc chắn như đinh đóng cột.
- Chắc không?
- Chắc! Thế cậu có đi cùng mình không ?
- Đương nhiên là có rồi- Owen đáp lại coi như việc đi theo em là một việc hiển nhiên.
- Vậy đi thôi, nhanh chân lên!

  Em vừa kéo tay Owen vừa check google map dò đường đến trường. Mất một lúc ngồi taxi, em đã đứng trước cổng trường Sunny. Để "tạo bất ngờ" cho Shelly, em và Owen đã bịt kín từ trên xuống dưới :^. Nhưng với ánh hào quang của Owen thì không nhiều cũng ít người để ý đến cậu.
- Có nhiều người nhìn cậu quá trời.
- Tại mình đẹp trai mà :^
- Thằng dở, ra hỏi lớp Shelly ở đâu đi.
- Sao cậu không hỏi?
- Mình ngại..
- Cậu muốn gì mình cũng chiều mà.
- Ỏo, vậy nhanh lên !
- Rồi rồi.
Cậu và em tiến vào trường, nhưng thay vì hỏi các bạn nam thì cậu lại đưa em tới chỗ hai bạn nữ để hỏi đường. Khỏi phải nói, hai em kia mê cậu như điếu đổ luôn, còn khen cậu ta như người mẫu nữa chứ
- Người ta khen cậu như người mẫu kìa.- giọng em hết sức mỉa mai nói.
- Sao? Ghen à ?
- Ghen gì mà ghen, ăn nói vớ va vớ vẩn!
Sải bước trên sân trường, khoing biết ăn may hay xui mà em và Owen đã gặp bạn cùng lớp của Shelly. Người kia đã nghe thấy cuộc hỏi đường của Owen.
- Lớp hai là lớp của bọn tôi, có chuyện gì vậy ?- Người có râu quay lại hỏi.
- Sao ?- Owendùng một cái giọng cực khó chịu, em chỉ biết đứng cạnh nhìn thôi à. Nghe Owen nói tiếng anh, mặt người có râu ngớ cả ra.
- Này nói tiếng Hàn được không?
- Cậu đến đây để làm gì vậy?- em quay ra nhìn cậu đeo kính, biết chắc ngay là thằng đã chụp chung với Shelly, nổi đoá em nói.
- Đến tìm bạn, làm sao ?
-  Các cậu biết Shelly không ?- Owen lên tiếng, nhưng từ đâu một chiếc dép bay vào đầu cậu :^. Em và Owen ngớ người, quay ra.
- SHELLY, huhu sao cậu bỏ mình qua đây hảaa ?- giọng em hết sức nhõng nhẽo, mặt mếu như sắp khóc.
- Friendly, mình xin lỗi đừng khóc mà. Còn cậu, sao lại đưa Friendly sang đây mà không nhắn một tiếng nào hả ?- Vừa ngọt ngào với em, sang Owen đã gắt gỏng.
- Không Owen không có lỗi mà, tụi mình chỉ muốn làm cậu ngạc nhiên thôi.- nghe cô bạn trách lầm Owen, em chữa cháy.
- Cậu nghĩ sao mà ngạc nhiên ? Cái tên Owen kia chỉ cần bước vào trường là mình đã nhận ra rồi!
- Xem ra khẩu trang cũng không che được cái vẻ đẹp trai của tớ nhỉ ? - Owen hết sức tự luyến gỡ khẩu trang ra, cậu cũng cởi cho em sợ em nóng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cậu ta, chủ yếu là mấy em gái. Nhìn cảnh tượng này em ngứa mắt cực, đương nhiên là không cô gái nào muốn crush mình bị nữ giới vây quanh rồi. Bỗng Shelly lên tiếng.
- Tam học mình sẽ gọi cho cậu nha Friendly, nên Owen cậu đưa Friendly rời khỏi đây đi.
- Okay okay. Tớ với Friendly chỉ đến đây để chào cậu thôi, xin lỗi vì sự ồn ào này.- Owen đưa tay lên gáy, điệu bộ có áy náy nhưng không đáng kể.
- Mình cũng xin lỗi Shelly nha.- em cũng lên tiếng xin lỗi bởi vì em kêu Owen tới đây nên em cũng có lỗi mà. Nhưng vì biết em gì bạn của Shelly nên cậu quay ra mỉa mai họ luôn :^
-  Mà mấy tên có bộ dạng ngu ngốc này là bạn cậu đó hả ?
- Đúng vậy, họ là bạn thân tôi nên cậu với Friendly nên cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình đấy.
- Ồ, cái thằng chụp chung với Shelly trên Instagram này Owen!- nhìn thấy cậu bạn đeo kính mà em thầm ghét từ lúc ở sân bay, em gọi với Owen như tìm được thứ gì đó hay ho.
- Trông như một tên lập dị !
Bỗng có một người đàn ông chạy tới, có vẻ là giáo viên của trường này.
- Này hai cô cậu kia là ai đấy? Và hai cô cậu ở đây để làm gì ?
- Có vấn đề gì vậy?- Lại một người đàn ông tóc bạc, râu quai xuất hiện.
- Ông Nick!! Con chào ông!- nhận ra người quen, em reo lên vẫy tay.
- Chào ông.- Owen cũng vẫy tay theo.
- O-Owen và Friendly !? Sao hai con lại tới Nam Triều?
- Con với Owen về gặp Shelly với tham quan một vòng Nam Triều ý mà.

Em cùng Owen đứng nói chuyện với ông, thế rồi được ông mời lên văn phòng hiệu trưởng cho đỡ mỏi chân :^, còn được mời trà lúa mạch. Ngoài hành lang văn phòng, vệ tinh của Owen vẫn nhiều không xuể, mấy ánh mắt lấp lánh tham lam đó cứ nhìn ngắm Owen khiến em khos chịu không thôi ( thật ra cậu vẫn chưa phải người yêu của em, nhưng em khó chịu được chưa :^^) . Cuộc nói chuyện rất êm đẹp cho đến khi ông Nick kể về chuyện Jay Jo đã qua đêm tại nhà của Shelly. Owen đã xịt keo, mặt Shelly thì rất sợ hãi, cô không hiết em sẽ định làm gì nữa..
- CÁI GÌ !? GIỠN MẶT ĐÓ HẢ ??? Ông à, con phải đi tìm thằng khốn đó, đừng ai cản con..
- Thôi mà Friendly. Còn ông à, đừng nói vậy chứ! Hai cậu ấy sẽ hiểu lầm đó.
- Hắn ta học lớp nào ?- em trông cực kì bĩnh tĩnh hỏi cô bạn
-  Này bình tĩnh đi, không phải như cậu nghxi đâu. Mình ngủ ở phòng của mình còn cậu ta ngủ ở phòng khách mà.
- Tớ sẽ giết hắn cho cậu, Friendly!
- Chỉ có Owem hiểu tớ !- em dơ một ngón like cho cậu.
- Này! Hai cậu đừng gây sự chú ý và thầm lặng rời đi thôi, okey ?
Bỏ qua lời nói của Shelly, em và Owen bước đi.
- Này cậu nhớ giết hắn một cách nhanh chóng đó!
- Được! Chiều Friendly tất!
Nghe được lời hưởng ứng của Owen đối với em, Shelly đã nột lần nữa ném chiếc dép vào đầu cậu mà hét lên.
- ĐÃ BẢO RA KHỎI ĐÂY THÔI MÀ !
Em được Shelly kéo ra ngoài còn Owen hộ tống theo sau để ngăn chặn nguy cơ gây rắc rối của em. Em còn chạm mặt với tên Jay Jo đó, đương nhiên là tặng cậu ta một ngón tay thân thiện như cái tên của em để chào hỏi rồi.

  Đứng ở cổng trường, em tạm biệt Shelly. Để giết thời gian chờ Shelly, em cùng Owen dạo quanh khắp phố phường. Tay trong tay không thiếu phần tình tứ, ai nhìn vào cũng tưởng người yêu.
Tầm chiều tối, khi bầu trời nắng được phủ một lớp cam đỏ, em mới chợt kéo Owen ra chỗ Shelly hẹn để nói chuyện. Là một quán cafe..
- Huhu mình không hiểu tên đó đã có gì cuốn hút cậu luôn đó Shell à !!- em mè nheo mà ôm lấy cô bạn lắc lắc.
- Ah mình chóng mặt Friendly à. Nhưng điểm cuốn hút của cậu ấy cũng rất nhiều nha, nói chung là cậu ấy rất tốt với mọi người!- Shelly cười rạng rỡ, trong mắt em thì tựa ánh dương vậy.
- Cậu chưa bao giờ cười như vậy với mình.. vậy mà nhắc đến tên đó thì lại cười một cách rực rỡ vậy luôn đó hả !?
- Mình sẽ giới thiệu cho cậu và Owen nha, làm quen đi.
- Khỏi đi, mình với Owen không muốn làm bạn với bọn họ, đúng không Owen ?
- Đúng đúng.

  Em ngồi ăn vạ với Shelly, còn Owen thì chỉ biết cười phì vì sự trẻ con đáng yêu muốn chết này. Bỗng có một thằng trẻ trâu tóc vàng nào đấy đến bắt chuyện.
- Chào hai nàng công chúa !
- Gì đây ??
- Chúng ta gặp lại nhau rồi, có khi là định mệnh đó. Còn cô bé kia là lần đầu gặp em, có muốn làm thân với tôi không ?
- Shell, bạn cậu hả ?
- Không.. mà hắn đang có ý định tán tỉnh Friendly đó.
Tên tóc vàng đó cứ dây dưa với Shelly còn xin số, còn quay ra chìa điện thoại xin số với em. Thấy vậy Owen không khỏi nóng mắt.
- Cút ngay.
  Đương nhiên là Owen nói tiếng Anh nên mặt mấy tên đó cứ ngơ ngơ ra, còn có tên tự ngạo mạn dịch sai. Nhưng có một tên đi theo chung nhón tên đầu vàng đó trợn mắt lên còn dơ nắm đấm. Dù có học một chút tiếng Nam Hàn nhưng mấy tên đó nói gì em không hiểu :^ Rồi nhóm đó ra lấy đồ uống, Owen mới nói với Shelly.
- Mấy thằng oắt ở Hàn bố láo vậy hả ?
- Không, có mấy thằng đó sống lỗi thôi... Mình còn tưởng có đánh nhau không đó chứ.- Shelly xoa xoa thái dương rồi thở phải nhẹ nhõm.
- Sao ? Shell muốn mình xử mấy tên đó cho cậu không ?- em hùng hổ chuẩn bị đứng dậy nhưng bị Shelly ngăn lại ghìm xuống ghế.
- Thôi đi cô nương.
- Mình cũng sợ họ sẽ gây sự lắm, may mà họ bỏ đi.- Owen nói, còn nở một nụ cười.
- Mấy tên đó mà Owen cũng sợ đó hả !!??

  Cả ba nói chuyện đến tối, đứng lên đi về bỗng Owen bảo em và Shelly bắt taxi về trước, còn cậu phải đi xử lí một vài chuyện.
-  Hai cậu về nhà an toàn nhé.
- Gặp hai cậu hôm nay mình vui lắm, khi nào hai cậu về?
- Đến khi cậu về đó Shell à!- em trả lời câu hỏi một cách dửng dưng như điều đó rất hiển nhiên vậy.
Xe lăn bánh, em cùng Shelly về nhà của cô ấy. Bên này, Owen cùng với nắm tay dính máu..
- Ngôi sao nhạc pop ?
- Đúng đó thằng ngu ! Tao là thành viên của nhóm Punk Prince, sau này sẽ trở thành ngôi sao lớn đó biết chưa ?
- Fuck Prince ? Tên thế mà cũng đặt.
- Là Punk Prince thằng khốn!
- Còn tao là Owen Knight.
- Mày nói gì ? Oh Yeah...Night hả ?
- Nếu mày còn buông lời tán tỉnh Friendly, tao sẽ bẻ tay mày.- nói rồi cậu đã cho tên kia một cái.
- Fuck, tao đã bảo đừng đá vào mặt tao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro