1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

__________________

Em Jay Jo sinh ra và lớn lên ở New York, vốn em là người Hàn nhưng vì bố mẹ làm việc bên này từ khi mang bầu em nên từ nhỏ em đã được sinh ra ở Anh. Và hơn hết là vì ba mẹ em muốn em phát triển hơn về mắt học tập trong môi trường tốt. Mỗi ngày từ bé em đã phải chịu áp lực từ bố mẹ, bị quản lý chặt đến mức em trở thành một đứa trẻ khép kín, hướng nội chỉ biết cắm đầu vào mà học, lúc nào cũng phải đạt điểm cao trong lớp. Vì vậy từ tiểu học đến trung học điểm em đều cao chót vót, người người phải ghen tị vì em học rất giỏi mà cũng điển trai nữa. Nhưng cuộc sống em được ngưỡng mộ là thế, em chẳng thể sống tự do như những đứa trẻ cùng lứa.

Tưởng chừng cuộc sống của em sẽ sống trong cái lồng của sự kiểm soát ấy thế mà lúc em vào trung học thì lại gặp được hai người bạn thân thiết chơi đến giờ, em trân trọng họ lắm dù tính cách em khá kì quặc nhưng chẳng hiểu sao họ có thể chơi được với em nữa.

Hôm nay em lại đứng trước nhà họ mà rủ cùng nhau đến trường bằng xe đạp đến trường, có lẽ đây cũng là một trong những điểm chung ít ỏi của cả ba người. Em vừa đứng  dưới nhà hai người đấy mà thở dài, hai người này vẫn lề mề như vậy không hiểu nổi. Nhà hai người đấy thì sát nhau nên mỗi lần đi cùng nhau em đều đứng giữa hai nhà mà đợi. Bố mẹ em cũng biết hai người này học tốt nên mới cho cậu chơi với họ chứ mấy người khác mẹ cậu toàn cấm cản chẳng cho cậu làm quen được với ai.

Nhìn hai thân ảnh bước ra gần như cùng lúc ra khỏi cửa nhà đã vội phóng xe về phía em, làm em chỉ biết bất lực mà nhìn. Vừa đến hai người đấy đã mở miệng ra cãi nhau nhưng nội dung cãi vẫn là cái văn của mỗi sáng em cũng phát ngán với mấy câu sáng nào vừa dậy đã nghe.

- Ha~ lần này bố tới trước nhá-! //Owen//

- f*ck-! Chị mày tới trước-! //Shelly//

Hai người cứ như chó với mèo mà đứng chí chóe với nhau đột nhiên quay sang đồng thanh hỏi em.

- Jay! Cậu nói xem ai tới trước-!

Em ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn hai người, đang đọc sách đột nhiên bị kêu tên em cũng hoang mang mà nhìn hai người, ấp úng hồi lâu rồi em mới nói.

- hình như lần này là Owen tới sớm hơn.- //Jay//

Vừa nghe thế hai người thể hiện ra hai tâm trạng trái ngược nhau. Người thì vui vẻ mà hếch cằm lên mà cười khẩy, người thì suy sụp đến xụ mặt xuống.

Em bất lực mà nhìn Shelly, rồi vươn tay xoa nhẹ đầu Shelly coi như an ủi. Owen đang vui vẻ thấy em làm vậy với Shelly thì anh đen cả mặt lại, tặc lưỡi rồi ngồi lên xe phóng đến trường mặc kệ hai người đấy. Em thấy Owen thế có chút hoang mang. Shelly thì cũng biết gã kia có tình cảm với Jay nên gã thế cô lại vui vẻ mà cười cười. Vì vốn gã lúc nào cũng tự hào mình sẽ luôn là kẻ chiến thắng nhưng thắng trên đường đua thôi đen đường tình. Jay thì có biết gì việc đấy em đơn thuần chỉ nghĩ gã là bạn thân của em và Shelly thôi.

- Đi học thôi-..//Jay//

-Đi thôi- //Shelly//

Sau khi đến trường vừa bước vào lớp em đã thấy gã nằm gục trên bàn, thấy thời gian vào học em còn chút ít em ngồi xuống cạnh Owen, em với gã là bàn cùng bàn nên dù gã dỗi hay sao em đều dễ dàng dỗ được gã. Shelly thì ngồi bàn kế bên hai người. Em ngồi xuống nhỏ giọng kêu gã.

-Owen..?//Jay//

-huh? //Owen//

Gã ngẩng đầu nhìn em, mặt gã bây giờ đúng kiểu đang làm nũng với em luôn ấy, gã cứ mím môi mà nhìn em , đôi mắt xanh biếc của gã rưng rưng mà nhìn em. Cái mặt này của gã chỉ có em là thấy được ngoài ra có Shelly vì vốn anh vẫn hay làm nũng với Jay đó giờ nên Shelly cũng quen và hơn hết Shelly cũng biết gã thích em nên chẳng thấy lạ gì.Em bất lực mà thở dài, xoa nhẹ đầu gã.

- Sao đấy? Tao xoa đầu Shelly một tí thôi mà mày lại dỗi hờn gì nữa đấy?//Jay//

Gã nghe vậy lại dở cái giọng hờn dỗi y như em nói mà bĩu môi, theo thói quen mà dụi vào tay em.

- Hứ-...Rõ ràng tao cố nhanh để mày khen tao thế mà mày chẳng khen tao còn an ủi Shelly nữa...//Owen//

Em nghe gã nói vậy có chút ngạc nhiên, vốn nhiều lần anh ra sớm hơn Shelly nhưng dù cãi nhau em cũng chẳng thèm để ý mà đạp xe đến trường rồi hai người đấy chạy theo chỉ riêng hôm nay em lại an ủi Shelly nên vô ý làm gã không vui. Em cảm thấy có chút có lỗi vì trước giờ gã đều chạy ra sớm là vì muốn em khen một câu đơn giản đến thế.

- heh?... được rồi, tao xin lỗi- Owen giỏi nhất luôn-//Jay//

Em vừa nói vừa cười mỉm nhìn gã, tay cũng theo đó mà xoa lấy gáy gã tán thưởng. Gã thấy em cười cũng có chút bất ngờ vì vốn trước giờ em chẳng bao giờ cười cả, em luôn mang trên mình bộ một vô cảm chẳng có miếng cảm xúc chỉ biết học và học. Gã vô thức nói đủ cho em và gã nghe.

-...mày cười đẹp lắm đó.//Owen//

_______________________

04/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro