2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC

___________________

-huh? V-vậy sao...-//Jay//

Em nghe vậy có chút giật mình, vì đã lâu lắm rồi em chẳng thể cười nổi dù chỉ là cười mỉm. Em cũng thắc mắc lắm dù nhiều chuyện có vui tới chừng nào em cũng chưa bao giờ cười thế mà hôm nay chỉ vì gã làm nũng mà thành công làm em cười được mới hay. Em còn đang nghi hoặc trong đống suy nghĩ của mình thì tiếng chuông vào học vang lên. Em kêu gã ngồi lại ngay ngắn, nhưng cũng không quên nhỏ giọng hỏi gã.

-vào học rồi đấy...mà mày hết giận chưa a? //Jay//

- ừm... rồi không sao đâu-//Owen//

Gã mãi ngẫm nghĩ lại về nụ cười lúc nãy của em, đáng ra phải chụp lại đóng khung mới được chứ. Đúng là người gã thích cười thôi cũng xinh rồi. Nhiều lúc gã cũng nghĩ sao lại thích em, vốn quanh gã chẳng thiếu gì người thích gã nhưng riêng em mang lại cho gã một cảm giác đặc biệt. Gã còn nhớ lần đầu gã gặp em là lúc em tập xe đạp trong công viên lúc đấy anh thấy em vốn ngầu thôi, rồi dần khi làm quen với em thì chẳng hiểu sao gã lại động lòng với tính lẫn con người của em. Ngoài lúc nào cũng lạnh lùng chẳng thèm quen tâm ai nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ thường. Có lẽ vì vậy gã mới ngày càng thích em đến vậy.

Trong giờ học, em vẫn như mọi ngày đều chăm chỉ như vậy, lúc nào cũng chăm chú nghe giảng nhiều lúc gã còn chẳng hiểu đống kiến thức khô khan đấy sao em có thể học hết được thế không biết. Gã dù gì cũng hiểu sơ không hiểu chỉ cần hỏi em là em cứ giảng cho gã thôi, nên thành ra trong giờ học cứ ngắm em cho thoả thích rồi về thì lại hỏi bài em càng nói chuyện được nhiều với em lời quá còn gì.

Hơn hết là dáng vẻ tập trung của em nhìn rất đẹp ấy, khuôn mặt có chút sắc sảo, đôi mắt rũ xuống ghi chép nhìn dù chẳng nổi bật mấy nhưng trong mắt gã nó lại đẹp đến lạ thường. Nhất là đôi môi đỏ hồng kia hờ hững ngẩn ngơ mà nhìn lên bục giảng, đôi môi căng mộng đấy nhìn cuốn hút vô cùng. Gã hận không thể hôn lấy đôi môi xinh đẹp dụ người đấy của em.

(P/s: tui cũng mê cái mỏ của ẻm vl ấy)

.

.

.

Trở về nhà sau giờ học, vừa bước vào nhà em đã được mẹ kêu sang nói chuyện. Vốn tưởng chuyện gì liên quan đến việc học của em nhưng không phải, nghe tin xong em có chút sốc mà vội xin phép mẹ lên phòng. Trong lúc đi lên phòng em đã phải nhắn hẹn hai người kia gấp. Nhắn xong em liền thay đồ cầm theo cả tiền tiết kiệm của mình mà đi mua chút đồ.

Gần tới giờ hẹn cũng là lúc em mua đồ xong em vội đạp xe đến công viên đã hẹn. Vừa đến em đã gặp Owen đứng đấy đợi em, chạy đến em liền thả xe xuống mà thở hồng hộc vừa cố gắng đi tới chỗ gã. Thấy em vậy gã có chút hốt hoảng vì vốn em luôn bình tĩnh lắm chứ chẳng bao giờ hấp tấp đến mức này cả. Gã tới đỡ lấy em vừa ổn hơn một chút em lại hỏi.

- hộc-..S-Shelly đâu rồi? K-không đi với mày à?//Jay//

Gã có chút lo lắng mà nhìn em, trong lòng cũng có cái gì đấy khiến gã bứt rứt mà nhìn em.

- ừm? Shelly đang có việc ở nhà nên sẽ tới trễ một chút thì phải-//Owen//

Em nghe vậy có chút trầm ngâm rồi nhìn giờ trên chiếc điện thoại, nhìn gần đến giờ về em liền đưa hai chiếc hộp trên tay mình cho gã. Giọng có chút nghẹn ngào mà nói gã có gì chuyển lời đến Shelly.

-..tao sáng sớm mai phải bay về Hàn rồi, cái này là quà tạm biệt tao tặng cho mày với Shelly. Không biết liệu tao có quay lại không nhưng hãy giữ liên lạc nhé-//Jay//

Vừa nghe đến câu đầu tiên gã đã sốc đến mức dường như chẳng tin mở to mắt nhìn em, gã đột nhiên nắm lấy vai em mà hỏi lại cho chắc chắn.

- T-thật hả Jay? //Owen//

Em bị gã hỏi có chút buồn mà ngẩng đầu nhìn gã, mím môi vai run run mà trả lời gã.

- thật...sáng mai là tao đi rồi- //Jay//

Gã trầm ngâm mà nhìn em, bỗng nhiên gã ôm nhào đến ôm chặt lấy em, em cảm giác được cảm giác ươn ướt trên mái tóc em. Em cũng biết chắc gã khóc rồi, em cũng chẳng ngờ em đi thôi mà gã lại khóc đến thế em cứ đứng yên vỗ về trấn an gã. Gã khóc một lúc rồi thút thít mà dựa trên vai em.

.

.

.

___________________
04 /01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro