3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC

___________________

Một lúc sau gã mới thả em ra, em ngẩng đầu nhìn khoé mắt đỏ ửng của anh mà có chút xót mà vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt gã. Em vừa lau vừa ngỏ lời trấn an gã

- Nào...mày thế sao tao nỡ đi chứ trời- về đấy tao vẫn liên lạc với mày mà- //Jay//

- ừm...mà mày tặng gì cho tao đấy? //Owen//

- chỉ là một sợi dây chuyền thôi-//Jay//

Gã nghe vậy cũng gật gù nhưng rồi gã cũng chú ý đến chiếc hộp còn lại trên tay em mà nhìn em hỏi

- vậy cái trên tay mày? //Owen//

- cũng là dây chuyền ba sợi chung một bộ-//Jay//

Gã cũng hiểu món quà này là quà kỉ niệm của cả ba, tới giờ em phải về nhà nên em đành tạm biệt gã còn nhờ gã chuyển lời đến cho Shelly rồi em bước đến chiếc xe đạp mình vứt bơ vơ nãy giờ mà đạp về. Gã ngẩn ngơ nhìn bóng lưng em dần khuất sau anh đèn đường, khi bóng dáng em khuất dần gã cứ ngồi đừ đấy mà thẩn thờ đến khi Shelly đến vỗ vào vai gã mới hoàn hồn mà quay sang nhìn cô. Nghe lời nhắn rồi mở hộp quà trên tay mình cô cũng có chút bứt rứt mà sắp khóc đến nơi. Bàn tay to lớn của gã xoa lấy đầu cô hệt như cách em thường an ủi cô. Gã chỉ là muốn làm tốt lời nói cuối em dặn gã là chăm sóc cho cô, nhưng gã cũng biết cô mạnh mẽ lắm chẳng cần đến gã đâu. Em cứ tưởng chừng cô dễ khóc dễ buồn nhưng đó là do cô quen với cách em hay an ủi nên muốn làm nũng với em. À.. không riêng gì cô gã cũng vậy mà? Lúc nào cũng theo thói quen thoải mái trước sự lo lắng, an ủi của em. Một lúc sau hai người cùng nhau đi về, ai về nhà người ấy trong lòng đều mang một mạch cảm xúc luyến tiếc.

Về phía em trên đường về nhà vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường, về gặp em trai mình hỏi han em cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi lên phòng. Vừa đóng cửa phòng em lại trở về dáng vẻ yếu đuối khi ở một mình như vậy. Em ngồi dựa vào chiếc cửa gỗ mím môi mà khóc nức nở không thành tiếng. Em lúc nào cũng mang vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy đấy nhưng bên trong em cũng yếu mềm lắm. Em rất ít khi cảm nhận được tình thương ai đó dành cho mình kể từ khi người chú của mình mất, lên trung học thì gặp được hai người họ bây giờ lại phải chia tay em làm sao mà kìm lòng được chứ. Em cứ ngồi dựa vào cửa mà khóc đến khi mắt đỏ ửng nước mắt cũng cạn em mới bình tĩnh mà cầm điện thoại nhìn tấm ảnh chụp ba sợi dây chuyền từ ba tháng trước mà có chút tiếc nuối. Vốn dĩ em muốn đợi thêm vài tháng nữa đến sinh nhật mình em sẽ tặng coi như quà kỉ niệm cho tình bạn của cả ba đứa nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành món quà tạm biệt.

Em mở chiếc hộp ra mang lên cổ chiếc dây chuyền hình mặt trăng khuyết màu vàng óng ánh như ánh dương. Sợi của Shelly là hình ngôi sao chứa đựng bao bọc lấy mặt trời và mặt trăng còn của Owen em lại tặng hình mặt trời. Không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài ba sợi dây chuyền này còn nhiều ý nghĩa tâm tư em đặt vào đấy .

Hình mặt trăng của Owen hệt như tính cách của gã vậy lúc nào cũng vui vẻ, hơn hết là cuộc sống của gã lúc nào cũng sáng rực rỡ trong mắt em gã hệt như ánh dương mặt trời chỉ có duy nhất trong ánh mắt em mang trong mình hào quang sáng chói.

Hình mặt trăng của em, đơn giản là em thích mặt trăng. Ngoài ra hình mặt trăng khuyết còn nói lên cuộc sống nhiều khuyết điểm của em, một phần là tính cách đa phần nữa là về cuộc sống của em. Một cuộc sống cô độc ẩn dật, chẳng có bao nhiêu tình thương lớn lên trong áp lực cô đơn, lớn lên chỉ âm thầm mà sống âm thầm quan tâm đến những người em yêu quý.

Còn hình ngôi sao em tặng cho Shelly vì cô là một người lúc thì sáng rực như mặt trời lúc thì dịu dàng như mặt trăng. Một người dễ dàng vượt qua khó khăn gắn kết mọi người với nhau.

Nhìn mặt dây chuyền em trầm ngâm hồi lâu, em vội đứng dậy không nghĩ nữa mà bắt đầu xếp đồ đạc mà chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.

Em bận bịu chuẩn bị sắp xếp vào vali cũng đến tận khuya, xong em mệt mỏi mà nằm trên giường ngủ đến rạng sáng. Sau khi tỉnh dậy em vệ sinh cá nhân xong liền xách vali xuống nhà vừa bấm điện thoại. Nhìn những dòng tin nhắn dặn dò của Owen và Shelly em lại càng nhớ hai người đấy. Em nhớ đến những buổi sáng đi học cùng nhau dù có chút cãi vã vào mỗi sáng sớm nhưng thật sự mà nói thì sự nhộn nhịp đấy khiến em rất vui. Nhớ những buổi chiều cùng hẹn nhau đua xe, cùng đi dạo giữa lòng thành phố rộng lớn rộn ràng. Đó đều là những kí ức đẹp đẽ ít ỏi có thể đọng lại khiến em nhớ mãi. Đành gói ghém cẩn thận cất trong tâm trí của em rồi lại tiếp tục lên đường cùng ba mẹ và em trai đến sân bay quay về Hàn.

_________________________

08-01-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro