Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi đấu với cô, thì cô sẽ thôi đeo bám tôi, đúng chứ?" Jay nhìn Noah, ánh mắt thẳng thắn, gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Không chút ngập ngừng, Noah nhoẻn miệng cười, cảm giác hả hê tràn ngập trong lòng. Đây là cơ hội mà cô đã chờ đợi quá lâu.

Một lần nữa, cuộc đua lại bắt đầu. Cô đã chuẩn bị kỹ càng, từ chiếc xe được mang đến từ Anh quốc cho đến những phụ kiện hiện đại giúp tối ưu hóa sức mạnh của mình. Tất cả những gì Noah muốn lúc này là cho Jay biết thế nào là sự khác biệt giữa một tay đua nghiệp dư và một người đã từng bước chân vào đấu trường quốc tế. Hôm nay, cô nhất định sẽ chiến thắng.

Tiếng động cơ xe đạp xé tan không gian yên ắng của những con đường vắng lúc đêm khuya. Noah cảm nhận từng cơn gió mát lướt qua gò má, từng nhịp đạp khiến cơ thể cô như hòa cùng chiếc xe, một sự kích thích không ngừng tuôn trào trong lồng ngực. Từng thớ cơ mỏi nhừ như thôi thúc cô đi nhanh hơn nữa, trái tim đập mạnh theo từng nhịp guồng chân. Cô nhủ thầm, "Lần này, mình chắc chắn sẽ thắng."

Jay cũng không hề dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Dù vẻ ngoài dửng dưng, cậu rõ ràng không phải là người dễ bị đánh bại. Hai người cứ thế đuổi nhau qua từng khúc cua, từng con đường. Khi gần đến đích, Noah hạ quyết tâm sẽ làm một cú bứt tốc. Cô chuyển đổi cơ đùi, cảm giác sức mạnh tuôn trào qua từng nhịp chân. Jay, trong thoáng chốc, ngạc nhiên khi thấy Noah vọt lên trước, nhưng rồi một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Chiếc xe đạp của Noah đâm thẳng vào một chiếc ô tô đậu ven đường. Cô ngã nhào xuống đất, cơn đau từ đầu gối và cánh tay ập đến, nhưng điều đầu tiên Noah cảm thấy là sự giận dữ. Cô hét lên: "Cái quái gì vậy? Đang yên đang lành, tự dưng xuất hiện ở đây làm gì!"

Noah ngồi bệt xuống đất, kiểm tra chiếc xe đạp yêu quý của mình. Bánh sau hư hỏng nặng, và trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn phát điên lên.

Jay dừng lại, đứng bên cạnh cô, ánh mắt điềm tĩnh nhìn chiếc xe đạp của cô. "Thay vì chiếc bánh xe bị hỏng, việc cô không bị thương nặng còn thần kỳ hơn đó," cậu nói, giọng lạnh nhạt.

"Tôi đang bực lắm đây này. Thật sự, không còn tâm trạng nào mà đua tiếp nữa," Noah cau có, ánh mắt đầy sự thất vọng và giận dữ. Cô vừa gần chạm tới chiến thắng, nhưng một sự cố bất ngờ đã phá hỏng tất cả.

Jay nhướng mày, đôi mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Nhưng tôi hỏi cô một chuyện được không ? Ở đoạn cuối, làm sao cô bứt tốc nhanh như vậy?"

Noah nhìn cậu, không hiểu sao Jay lại hỏi một điều mà cô nghĩ là quá hiển nhiên. "Đổi cơ đùi thôi, cậu cũng làm thế mà."

Jay sững sờ một chút, rồi cả hai nhìn nhau, không nói nên lời. Cả hai chìm vào im lặng, một sự ngượng ngùng kỳ lạ lan tỏa. Noah nhìn Jay với ánh mắt không thể tin nổi: "Cái gì cơ? Cậu đạp xe đến giờ này mà không biết chuyển đổi cơ đùi sao?"

Rồi Noah, với chút lòng kiêu hãnh, chỉ dẫn Jay sơ lược về cách sử dụng cơ phần thân dưới để đạp xe hiệu quả hơn. Dù cuộc đua đã kết thúc bất ngờ, nhưng không khí giữa họ dường như bớt căng thẳng hơn.

***

Ngày hôm sau, Noah cùng Harry đang tìm quán gà để ăn tối thì vô tình gặp Jay, Shelly và Owen đang trên đường về nhà sau khi tan trường. Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến không khí trở nên lúng túng. Đôi mắt Owen thoáng hiện chút bối rối khi nhìn thấy Noah. Hai bên chỉ định chào hỏi vài câu rồi đi tiếp, nhưng ánh mắt của Owen cứ dán chặt vào cô.

"Cậu có tập cái mà tôi chỉ hôm qua chưa?" Noah hỏi Jay, phá tan bầu không khí im lặng.

"Tôi chưa." Jay đáp, giọng thản nhiên.

Noah nhìn cậu, cạn lời. "Thật là, không hiểu sao mà cậu có thể đạp xe đến giờ này mà không biết gì về khối cơ luôn ấy."

Owen đột ngột chen vào cuộc trò chuyện: "Hai người đi đâu vậy?"

Harry trả lời: "Bọn tôi đang kiếm chỗ ăn tối, cậu muốn đi cùng không?"

Noah nhanh chóng phản đối: "Thôi khỏi đi, bọn họ đang đi chung với nhau rồi mà. Chúng ta đi thôi."

Nhưng Owen không để ý đến sự ngăn cản của cô. "Không, tôi sẽ đi với các cậu."

Cả Harry và Noah quay sang nhìn Owen, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt. Noah bối rối, lắp bắp hỏi: "Tại... tại sao?"

"Đi thôi, ăn tối đi," Owen nói một cách dứt khoát, rồi quay sang Shelly: "Xin lỗi, cậu về trước nhé. Tớ sẽ về sau."

Noah không hiểu Owen đang nghĩ gì. Tại sao cậu lại không đi cùng Shelly và Jay? Anh phải phá đám hai người họ mà, giờ sao lại đi với cô và Harry?

Quả nhiên,không khác dự đoán là mấy, cảm giác khó xử tràn ngập khi cả ba ngồi ăn trong im lặng. Mãi đến khi Owen lên tiếng, không khí mới có chút biến chuyển.

"Khi nào các cậu trở về Anh quốc?" Owen hỏi.

Harry trả lời: "Chắc sẽ sớm thôi."

Owen lặng lẽ nhìn sang Noah. Cô vẫn giữ im lặng, ánh mắt trầm ngâm.

Harry quay sang Noah: "Cậu đấu xong với cái tên đeo kính đó chưa?"

Noah gật đầu: "Rồi. Nhưng có vẻ như tôi không hợp với Nam Hàn hay sao ấy. Cứ mỗi lần đua là lại có chuyện xảy ra." Cô nhún vai, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi.

Owen giờ mới nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cô, băng cá nhân dán chi chít. Anh khẽ nhíu mày: "Cậu gặp tai nạn à?"

Noah gật đầu: "Nhưng không nặng lắm."

"Lúc nào?" Owen hỏi tiếp.

"Tối qua." Cô đáp gọn lỏn.

"Cậu đua với tên gà mờ đó mà cũng để bị thương à?" Owen hỏi, giọng có chút gay gắt.

Noah giữ im lặng. "Đó là chuyện của tôi."

Owen nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Dạo này cậu có nhiều chuyện riêng quá nhỉ?"

Câu nói của Owen khiến Noah nổi nóng. "Cậu muốn nói gì?" cô hỏi, giọng đầy vẻ khó chịu.

Owen nhún vai, giọng anh bình thản nhưng không kém phần mỉa mai: "Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thấy cậu dành quá nhiều thời gian cho tên mọt sách đó thôi."

Cơn giận trong Noah bùng nổ. Cô bật dậy, ánh mắt đầy căm phẫn: "Đó không phải việc của cậu!"

Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi quán, bỏ lại Owen ngồi lại với cảm giác giận dữ, không rõ vì lý do gì.Harry lúng túng đứng dậy đi theo Noah, để lại Owen ngồi một mình, ánh mắt u ám và răng nghiến chặt. 

Anh nhìn theo bóng Noah khuất dần trong đêm tối, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả thành lời."Khốn khiếp..." Owen thì thầm, sự giận dữ âm ỉ trong lòng anh, bùng lên mà không rõ nguyên nhân từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro