Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Noah trở nên lạ lùng, thường xuyên biến mất một cách bí ẩn mà ngay cả Harry cũng không biết cô đang làm gì, ở đâu. Sự vắng mặt của cô chẳng hề báo trước, để lại những câu hỏi không lời đáp. 

Cuộc đua lần trước với Jay vẫn là một vết thương chưa lành trong lòng cô. Noah không thể chịu nổi cảm giác thất bại, không phải vì cô yếu kém, mà do chiếc xe đạp tàn tạ đã khiến cô không thể phát huy hết khả năng của mình. "Nếu đua lại trên chiếc xe của tôi, tôi chắc chắn sẽ thắng," Noah tự nhủ, lòng đầy quyết tâm. Cảm giác này không phải chỉ là sự tự cao, mà là niềm tin sâu sắc vào chính bản thân mình. Thế nhưng, Jay – với vẻ mặt lạnh lùng và thái độ dửng dưng – dường như chẳng hề bận tâm đến lời thách thức của cô. Anh luôn phớt lờ mọi yêu cầu, lẩn tránh như thể cuộc đua đó chẳng có ý nghĩa gì với anh.

Sự phớt lờ ấy chỉ càng khiến Noah thêm bực tức và kiên quyết. Cô tự nhủ mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ bám theo anh đến cùng, cho đến khi anh đồng ý tái đấu. Những ngày sau đó, hình ảnh Noah như một cái bóng luôn xuất hiện quanh Jay. Từ nhà đến trường, thậm chí sau mỗi buổi tập của Humingbird crew, cô vẫn luôn bám theo anh. Đôi mắt cô luôn ánh lên sự quyết tâm không lay chuyển. Cô nhất định sẽ khiến Jay phải chấp nhận lời thách đấu, bất kể anh có trốn tránh đến đâu.

Trong khoảng thời gian đó, Noah dường như lãng quên mất Owen. Anh nhận thấy rõ sự " biến mất" đột ngột của cô khi không còn những tin nhắn bâng quơ mỗi ngày từ cô, hay những cuộc gọi vụn vặt. Anh không biết cô đang làm gì, đang ở đâu nhưng anh cũng không quá để tâm.

Một buổi chiều, khi Owen tìm Shelly để cùng về nhà, cậu bất ngờ thấy Noah đứng trước cổng trường, vẻ mặt có chút lơ đãng nhưng rõ ràng đang chờ đợi điều gì. Cậu tiến lại gần, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

Noah giật mình, ngước lên nhìn Owen. Trong khoảnh khắc đó, cô không biết phải đối diện với cậu ra sao, cảm giác bối rối chợt dâng lên. Cô tránh ánh mắt của Owen, vờ như không có chuyện gì, trả lời lảng tránh: "Tôi có việc thôi, không quan trọng mấy đâu."Cô thật sự không muốn phải đối diện với Owen sau bữa tối lần trước, và sự hiện diện của cậu lúc này chỉ khiến cô thêm lúng túng.

Đột nhiên, từ phía xa, Noah nhìn thấy Jay đang dắt xe ra cổng. Không kịp suy nghĩ thêm, cô hét lớn: "Này, tên khốn!" rồi vội vã chạy về phía anh, bỏ lại Owen đang ngạc nhiên nhìn theo. Trước khi chạy đi, cô vội nói: "Tôi đi trước nhé, tạm biệt." Và chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất bên cạnh Jay, để lại Owen đứng đó, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên. Một tia khó chịu lướt qua ánh mắt cậu, không rõ vì lý do gì.

Tối hôm đó, Owen tình cờ bắt gặp Noah khi đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Từ xa, cậu thấy cô vẫn đang bám theo Jay, nhưng khoảng cách quá xa để nghe rõ họ đang nói gì. Jay sau đó rời đi, để lại Noah đứng một mình, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần. Owen quyết định tiến lại gần Noah, gọi tên cô trong đêm tối: "Noah."

Noah quay lại, giật mình khi thấy Owen. "Owen? Sao cậu lại ở đây?" Cô hỏi, vẻ bối rối hiện rõ trong ánh mắt.

Owen không trả lời ngay, cậu nhìn cô, hỏi thẳng: "Tại sao cậu lại đi với Jay?"

Noah im lặng một lúc, rồi đáp một cách dửng dưng: "Tôi chỉ muốn đua lại với cậu ta thôi."

Owen cau mày, cảm giác khó chịu càng rõ rệt. "Vậy dạo này cậu mất tích là vì đeo bám tên mọt sách đó à?"

Noah không hiểu vì sao Owen lại hỏi những câu này, nhưng cô không muốn giải thích thêm. "Đó là chuyện riêng của tôi," cô đáp nhẹ, giọng như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Owen cảm thấy bức bối, càng thêm khó chịu khi thấy Noah lạnh nhạt như vậy. Cậu định nói gì đó thêm, nhưng Noah đã nhanh chóng cắt ngang: "Trễ rồi, chúng ta về thôi. Tạm biệt cậu, Owen."

Noah toan quay lưng bước đi, nhưng chợt có một lực mạnh kéo cô lại. Owen nắm lấy cánh tay cô, giọng trầm lại, lẫn chút khẩn thiết: "Cậu... đang tránh né tôi hả?" 

Câu hỏi của Owen khiến Noah giật mình. Cô vội vàng gỡ tay Owen ra, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập. "Cậu nói gì vậy? Sao tôi phải né cậu chứ?"

Nhưng ánh mắt của Owen không buông tha. Nó khiến Noah càng thêm lúng túng, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô cười nhạt, cố gắng bình tĩnh: "Nè Owen à, chúng ta phải về thôi. Tạm biệt." Rồi cô nhanh chóng quay lưng bỏ đi, cố gắng thoát khỏi ánh mắt sâu thẳm của Owen, để lại cậu đứng đó một mình trong màn đêm lặng lẽ, với những cảm xúc không lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro