1:Được, Đỡ cản trở nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để những năm sau này khi nhớ lại, đã từng có một cô gái vì muốn tặng người mình yêu một món quà chính đáng nên đã tặng luôn cả những người xung quanh anh ta."

Au: Sani_ky

...

Cánh cửa phòng tắm từ từ từ được mở ra, hơi nóng từ đó bay ra nghi ngút tưởng tượng như một lớp sương mù mỏng nhẹ.

Cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang mông chậm rãi bước. Người em phủ một lớp nước mỏng, trên tay là chiếc khăn tắm đang vò lấy mái tóc của mình. Toàn thân chẳng lấy một mảnh vải, đứng trước một cái tủ lớn mà tìm đồ. Điện thoại trên kệ tủ khẽ reo lên, một tiếng *ting* như hút trọn sự chú ý. Dừng việc lục lọi, em đưa tay cầm lấy chiếc Smartphone với màn hình đang phát sáng. Đôi mắt đen láy nheo lại, chân mày cũng từ đấy đã chau lại từ khi nào...

*Group thân ai nấy lo*

Noah
:Mày đến chưa? Bọn tao đợi muốn điên luôn rồi đấy...oioi nhanh đê! Tao đói quá.

Bạn

👍

Noah
:Má con ranh con, thái độ gì đấy? Tốc độ đến hoặc bọn tao tiếp tục đợi.

Harry
:Cái mẹ gì vậy Noah? Mày bị ngu à? Má, dỏng mỏ lên cứ tưởng căng ai dè vẫn đợi. Còn @Bạn, Kim Y/n mày nhanh lên hộ bố cái!

Owen Knight
:Nãy giờ đợi cũng hai tiếng rồi mãi bây không hối, giờ hối làm gì? Còn Y/n, cô có đến không thì bảo một tiếng.

Tiếng tin nhắn báo đến cứ vồ vập liên tục, em vẫn không vội vã. Từ tốn chẳng bận tâm mà tiếp tục tìm đồ. Cuối cùng khoác lên mình cái hoodie đơn giản và một chiếc quần Jean rồi vơ lấy điện thoại bỏ vào túi.

Khựng lại đôi chút nhìn chiếc vali chật cứng đồ, rồi nhanh tay nhét hết đống đồ trong tủ vào rồi mới rời đi.

Leo lên chiếc Môtô rồi cứ như bay phóng đến điểm hẹn. Từ xa đã thấy ba dáng người hai vàng một xanh đứng đợi. Hai người cau có, một người trước sau chưa từng biểu lộ cảm xúc gì. Trong cái Luân Đôn tấp nập xa hoa này em cứ vội vã lướt qua sau đó dừng xe trước bọn họ, gỡ nón xuống Y/n cười một cái rõ tươi. Chiếc lưỡi khẽ đưa ra, tỏ vẽ hối lỗi:

"Xin lỗi mọi người, tớ ngủ quên bén mất nên tắm hơi mất thời gian."

Đôi tay nhỏ đưa lên gãi gãi mái tóc dày vươn chút ẩm ướt. Vội vã xin lỗi để dập tan đi bầu không khí gượng gượng gạo này. Cứ như người khi nãy và cô gái hoạt náo bây giờ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

"Mẹ mày, hôm sau nhớ cài báo thức nha con chó. Giờ phắn vào trong ăn đi, đói rồi thì cái bệnh dạ dày của mày lại hành nữa. Còn nữa, hôm sau đừng có Like kiểu đó tao không thích"

Cô nàng tóc xanh biển vội gạc đi vẻ khó chịu vừa rồi, đưa tay kéo nhẹ tay cô. Dáng vẻ hối hả nhưng dịu dàng vô cùng, cái kéo tay cũng nhẹ nhàng đối nghịch với giọng điệu gay gắt. Thực chất chả có chút lực tay cố ý nào. Em cũng nắm lại, rồi nhỏe miệng cười: "Tớ biết rồi hehe"

"Cái con ngu Noah đó bị nghiện nhỏ Y/n hay gì mà như bệnh vậy? Như đa nhân cách, tao mà đi trễ kiểu đó thì có mà ăn một chỏ của nó rồi."

Gã cao to với mái tóc vàng dài gằn giọng nói. Với thái độ chẳng mấy hài lòng mà bất mãn lên tiếng tuy vậy vẫn sải bước theo sau. Lúc nãy cô nàng tóc xanh kia còn hùng hồ tuyên bố đòi dạy nhỏ nấm lùn ấy một bài học, giờ lại như mèo vồ thấy mỡ. Thật khó hiểu...

Liếc sang người còn lại, đôi ngươi xanh ngọt ngào thường ngày của anh ta chẳng thấy chỉ thay vào là đôi mắt lạnh tanh vô hồn. Chẳng thể nhìn thấy được ý nghĩ, rốt cuộc là đang hờ hững chẳng quan tâm hay đang đăm chiêu suy nghĩ đến độ quên cả việc biểu đạt cảm xúc. Harry chẳng màn để tâm nữa, chẳng biết anh và Y/n đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng chẳng muốn lún sâu vào chuyện cá nhân của họ.

Cả bốn nhanh chóng lựa một cái bàn để cùng ngồi, gọi món xong xuôi rồi trò chuyện.

"Tóc còn ướt này, phải lau khô đi chứ không mày cảm đấy."

Noah từ trước đã vội ngồi cạnh em, tay nàng ta đưa lên chạm vào lọn tóc của em rồi nói. Giọng điệu vừa ngọt ngào lại pha chút giận dỗi. Sau đó khẽ dí vào trán em cảnh cáo, dáng vẻ cứ như một người mẹ khó tính vậy.

"Tại tớ vội quá ấy, hehe chút nữa khô thôi mà."

"Đồ ngốc"

"Nhìn cảnh này quen rồi mà cảm giác mệt trong người vẫn không bớt chút nào"

"Câm mõm mày lại đi Harry"

"Rồi rồi"

Tặc lưỡi một cái, bất lực chẳng muốn tranh chấp mặc dù bản thân là người khơi màu. Harry lơ đi chỗ khác, rung đùi chẳng màn để tâm. Gã là chẳng muốn gây sự với cô nàng máu nóng kia. Ai đời lại chấp con gái chứ.

"Ha, đúng rồi!"

Bổng dưng em cất giọng như sực nhớ đấy, sau đấy kêu đi lấy tí đồ rồi chạy ra xe. Để lại Noah thắc mắc vội hỏi "Gì đấy?" nhưng rồi người kia lại vụt đi mất chẳng kịp nghe câu trả lời.

"Con ranh đó bị sao vẫy, azz khó hiểu thật...Mà Owen dạo này cậu sao vậy? Chả nói năng gì, có chuyện gì à?"

Gã khẽ nhướng mày nhìn anh, hạ tông giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Cả hai tuần nay cứ như mất hồn, xác ở đây mà hồn chắc lơ lửng đâu trên mây mẹ rồi. Nghiêm túc mà nói Owen Knight mà có biểu hiện vậy thì khó tin thật.

"Không có gì, đôi chút chuyện về việc xe cỏ thôi."

À đúng rồi Noah, Harry và cả Owen đều là những tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Nhóm của họ là Light Cavalry Crew. Và anh là đội trưởng, bọn họ đều là những tay đua tầm cỡ thế giới - thật đáng ngưỡng mộ. Mọi người đang thắc mắc về em sao? Tiếc thật, em chỉ với tư cách là một người bạn đồng hành luôn xuất hiện để cổ vũ họ thôi. Như liều thuốc vậy, xuất hiện khi họ cần và động viên. Hạnh phúc lắm, bên cạnh những người bạn của mình mà.

Và...còn có thể cổ vũ người mình yêu thương nữa. Em thích Owen, khẳng định là ai cũng có thể biết. Vì vào 5 năm trước khi vừa đặt chân đến nơi này, em đã thích anh từ lúc đó rồi. Vì vẻ ngoài điển trai, đúng vậy!

Chẳng ngoa khi nói anh rất rất thu hút!

Cứ tưởng chỉ là bồng bột, suy cho cùng cũng là vì nhan sắc nhưng chẳng ngờ lại nghiêm túc đến mức này. Cứ tưởng chỉ là cảm nắng nhất thời chứ.

Đã lẽo đẽo quanh cậu ta suốt 5 năm, số lần nói thích và tỏ tình chẳng thể thống kê nổi con số nhất định . Ồ, chắc tương đương với số lần bị từ chối. Haha, em nghĩ vậy...

Dạo này em nghĩ lại rồi, anh thích Shelly. Một cô nàng xinh đẹp ngọt ngào, là người mà Owen rung động từ thuở nhỏ. Chàng kỵ sĩ và nàng công chúa, nhìn ở góc độ nào cũng thật hoàn mỹ. Cô công chúa tóc vàng kiêu sa với nét đẹp ngọt ngào sánh vai cùng chàng kỵ sĩ uy nghiêm.Trai tài đi với gái sắc.

Người duy nhất cố chấp là em, bản thân vì thể không thể hạnh phúc cũng là do em tự dây vào.

Nhìn xem kể cả khi cô ấy đã sang nơi khác mà anh vẫn không ngừng nhung nhớ, đây có lẽ là yêu...

Đến lúc buông tha cho chính mình rồi...có lẽ vậy!

"Cái gì đấy?"

Harry thấy em bước vào, trên tay là ba túi đồ lớn. Đưa lên trước mặt bọn họ cười tươi. Khóe môi gã giật dữ dội, thầm nghĩ 'con gà con này lại định làm đéo gì vậy?' nhưng cũng chỉ dám nuốt trong lòng, chứ nói ra thì nhỏ đầu xanh kia lại xiên cái nĩa vào cổ họng gã mất.

"Quà đó!"

"Quà á? Mày mua cho tao ư?wow"

"Noah thích không? Tớ tặng các cậu á. Ba đôi giày, rất phù hợp dùng để đạp xe."

"Phew, tưởng đâu mày tặng mỗi tao."

Cô gái nọ bất chợt tỏ ra hụt hẫng, liếc xéo hai người con trai nọ. Cả hai bổng ho khan một tiếng rồi chẳng dám ho he gì.

"Ngon đó, tao cũng đang định mua mà chưa đủ tiền. Cảm ơn."

"Các cậu thích là được rồi!"

Em khẽ cười, gương mặt tỏ vẻ hả hê hài lòng khi thấy bạn mình thích chúng. Đôi chân còn khẽ đung đưa theo, mắt lại vô tình va phải anh. Chắc có lẽ là thích quá rồi nên vậy, bất chợt cái gì cũng vô ý hướng về họ.

Owen Knight cầm chiếc giày trên tay mà ngắm nghía, gương mặt chịu khó để ý thấy ửng hồng. Cầm chiếc giày không nói gì nhưng có lẽ rất thích. Em hạnh phúc chỉ dám phì cười, ít nhất thì lần gặp cuối cùng lại vui vẻ đến như này.
Để những năm sau này khi nhớ lại, đã từng có một cô gái vì muốn tặng người mình yêu một món quà chính đáng nên đã tặng luôn cả những người xung quanh anh ta.

"Ể? Hình sao? Mày vẽ lên hả gà con?"

"Ừm, tớ vẽ lên á! Tớ vẽ cậu là hình chú bướm màu xanh. Hehe, xinh đẹp như Noah vậy."

"Tao đẹp sao?" gương mặt ửng hồng trong chớp mắt, tay cô đưa tay lên chạm vào mặt mình. Miệng vô thức hỏi lại như để chắc chắn. Nghe được cái 'ừm' nhẹ của người kia liền đỏ hơn, láo liên một chút rồi phỉ em là đồ ngốc. Tay bỏ giày vào hộp rồi giữ chặt bên mình.

"Mày cũng biết nhìn đó, đây là sư tử sao? Nhưng nhìn nó hơi ngố thì phải."

Người đô con kia chắc là người hài lòng nhất, bởi nhìn vào con sư tử gã thấy thoải mái không thôi. Nó như nói về năng lực của gã vậy, về mọi mặt. Harry vẫn chưa thôi ngắm nghía, còn thầm khen nhỏ này nhìn ngờ nghệch lại chịu khó để ý đến vậy. Đúng cả size của gã luôn. Cứ tưởng chỉ để ý mỗi Owen chứ...

"Tại tớ nhìn cậu cũng ngố mà."

"Con ranh!"

"Mà nè Owen, cậu là con gì ấy?" Noah vẻ đắc thắng không thôi với lời khen lúc nãy. Cảm giác phê lâng lâng cứ không ngừng cồn cào, bất giác máu hơn thua lại trỗi dậy. Nhướng lên một bên chân mày, đá mắt qua phía người điển trai kia.

Owen chẳng nhìn lấy cô, đáp hờ hửng lấy một câu: "Cáo vàng..."

"Ồ" Ả Noah bĩu môi, đôi môi đỏ mộng tỏ vẻ bất cần. Tặc lưỡi, sau đó liếc mắt ra chỗ khác.

"Tên Chris bỏ đi du lịch khi nào mới về Anh đây....tên đần ham chơi"

__

"Y/n!"

"Hửm!?"

Sau khi cùng mọi người tạm biệt nhau, em vừa đội nón lên muốn về nhà thì nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu lại, theo phản xạ đáp một tiếng. Trước mắt em, trưởng nhóm Light Cavalry Crew cao ngạo rướm mắt xuống. Anh đưa tay lên tắt chìa khóa rồi tiếp tục đáp lại vẻ mặt đang tỏ vẻ khó hiểu kia.

"Sao lại tránh mặt tôi?"

"H-hả?"

Vờ lãng tránh câu hỏi, chân em nhẹ lùi ra phía sau. Vờ như chẳng nghe thấy mà lúng túng hỏi lại, đôi ngươi đen láo liên tránh né mất tiêu cự mà lãng tránh. Bất giác tay chạm vào yên xe như muốn quay đầu tẩu thoát lại bị cái giữ tay của người nọ dập tan.

"Trả lời tôi"

"E-em đâu có, chỉ là dạo này em bận q-"

"Rốt cuộc là bận kiểu gì mà nhắn tin không rep? Gọi điện thì ngắt máy? Cô bận kiểu gì mà vài ba giây bỏ ra trả lời cũng không nổi? Bận không thể nghe máy mà đủ thời gian để ngắt máy ngang? Vừa đổ chuông là cô ngắt. Tôi liên lạc thì không quan tâm nhưng Noah và Harry nhắn thì lúc nào cũng rảnh à?"

Cả bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy đôi tay đang run rẩy của cô gái nọ.

Lực tay Owen càng siết mạnh, sự dịu dàng với phái nữ thường ngày bổng bay hơi như chưa từng tồn tại. Gương mặt đen lại,gân trán anh nổi lên chi chít nhìn chằm lấy em tưởng chừng muốn nuốt gọn.

Người con trai cao hơn em gần hai cái đầu nhìn vào như dùng áp lực nghiền nát người nhỏ hơn.

Y/n Kim không yếu đuối nhưng không thể phủ nhận là em không sợ hãi với người hiện giờ. Hoàn toàn là hai bản thể khác nhau trước kia em chưa từng thấy. Nhíu mày vì lực tay của anh, nó làm em đau nhưng cũng chẳng dám than vãn. Ngước mắt lên nhìn, Owen vẫn một mực chờ câu trả lời còn phía Y/n thì không có dấu hiệu đáp lại.

Có lẽ là chẳng tìm ra lý do.

Không khí như bóp nghẹn, hai thân ảnh như bị cái tấp nập của thủ đô chèn ép. Giữa cái trung tâm đầy nghẽn tiếng ồn vẫn không che được sự khó xử của cả hai. Như cách thế giới này vận hành, thời gian trôi tuyệt tình chẳng chờ đợi một ai như vậy mà chẳng thể cuốn đi sự cồn cào trong tâm can con người.

Nó bào mòn sắt thép mục gỉ nhưng chút ký ức đau thương cả ngần ấy năm lại chẳng thể xoa dịu.

Dễ dàng khiến người ta quên đi những kỷ niệm quý giá nhưng lại để họ nhớ như tạc tượng trong lòng những khoảnh khắc mất mát, đau thương.

Thứ cảm xúc đáng lẽ nên sớm bị đào thải chỉ càng ngày càng lớn hơn đến không thể thỏa mãn...

"Mau trả l-"

*Ting*

Như vớ được cộng rơm cứu mạng, vội lấy điện thoại ra rồi nhìn. Ngước mặt lên nói với người nọ: "Xin lỗi anh, giờ em có chút việc. Lần sau nói"

Mà có lẽ chẳng còn cái lần sau nào.

Vùng ra khỏi tay người nọ, em nhanh chóng leo lên xe. Vừa định rồ ga thì lại lần nữa bị nắm thóp.

"Ai vậy?"

"Hả?"

"Ai nhắn với cô vậy?"

"Một người bạn thôi ạ, em xin ph-"

"Cô hết thích tôi rồi sao?"

Em bổng giật mình, khóe mắt sụp xuống. Tay càng nắm chặt tay ga. Môi khẽ mím lại, sự im lặng đôi chút bổng chiếm trọn cả hai. Một lúc lâu sau, em khẽ 'ừm' nhẹ một tiếng.

"Được, đỡ cản trở nhau!"

"Hả?"

Sau đó anh quay đi, sải bước nhanh chóng rồi rời khỏi đó.

"Hah, cứ tưởng..."

Cảm giác thất vọng đang ôm trọn cả trái tim em, lúc nãy cứ tưởng là có hi vọng. Chẳng ngờ là bản thân ảo tưởng. Mắt em bổng cay nồng, chẳng muốn nói gì. Giờ chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà. Muốn sang ngày mai càng sớm càng tốt, rời khỏi nơi đây.

Để chôn lại đây tất cả cảm xúc mà chạy trốn. Chôn đi kỷ niệm, chôn luôn tình cảm, chôn cả sự dang dở này ở nơi đây.

__

"Má, sao lại khó chịu thế chứ!"

Anh trốn trong một con hẻm, tay đấm mạnh vào tường thở mạnh. Nói thì chẳng có gì nhưng tim lại nhói lên từng hồi. Cuối cùng lại bỏ đi, lúc nãy mà không bình tĩnh thì rốt cuộc bản thân Owen cũng không biết bản thân sẽ làm gì.

Đáng lẽ phải thoải mái chứ, kết thúc sự đeo bám phiền phức dai dẳng, vậy mà người nôn nao lại là anh.

...

Continue

[ĐÃ CHỈNH SỬA]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro