2:Nhập học - 100-55-91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

...

*Sân bay*

Mái tóc dài được xõa ra bồng bềnh,mặt được Makeup kỹ lưỡng. Trên người mặc một chiếc váy đỏ rực. Nhìn lên nhìn xuống, đây mới thực sự là Kim Y/n!

Em thích phong cách này, nhưng lại vì muốn trở thành người mà Owen Knight để ý nên đã chưa từng chạm vào Style này. Cả chiếc váy ôm trọn cơ thể em, tôn lên triệt để những đường cong hút mắt hoàn hảo trên người.

Chiếc váy đỏ rực được cắt xẻ đầy táo bạo. Phía sau hở nguyên tấm lưng mỏng, khoét sâu khe ngực sau đó là hai dây nhỏ được móc lên cột phía sau cổ, tưởng chừng tụt xuống là cả bộ váy sẽ rơi theo. Chỗ thắt eo là dây chun phồng xuống càng tôn thêm vòng 3. Cả người như tạc tượng, thu hút đến từng góc nhìn.

Gương mặt đặc biệt thu hút,mang đậm nét Châu Á không phải là dạng mỹ miều minh tinh, không ngọt ngào nhưng cũng không phải là quá cá tính. Mắt cáo, mí lót nhưng lại là điểm hút người. Mũi nhỏ nhưng gốc nghiêng lại không quá cao. Môi mỏng và cả cách lựa đúng tông make up, làn da trắng càng tô thêm sự ma mị.

Đưa lên ngắm nhìn chiếc điện thoại,tin nhắn nhóm bổng tràn đến ồ ập. Như trút xuống cái nhìn tiếc nuối, tháo sim ra trực tiếp bẻ gãy rồi vứt vào sọt rác. Vứt luôn cả 5 năm qua mà gói trọn trong cái 'rắc' vừa rồi.

Sân bay đông nghẹt người, lại bị một người thu trọn ánh mắt. Cái sải bước đầy tự tin một cách kiêu ngạo như đốt cháy ánh nhìn của mọi người. Gọi một chiếc taxi, phóng nhanh đến một ngôi trường. Đứng trước cổng, tất cả học sinh như ngừng lại cái nhộn nhịp giờ ra chơi mà chăm chú nhìn người vừa bước vào.

"Ở đây không có bảo vệ sao? Trường gì lạ vậy?"

Y/n đứng khựng lại, sau đó đi theo quáng tính mà chọn bừa. Trúng thì trúng còn trật thì đi một hồi là trúng-trúng người ta...

"C-cậu có sao không?"

"Không sao, xin lỗi nhé tớ vô ý quá!"

"Ha, là tôi đụng cậu trước mà!"

Em khẽ giật chân mày, đưa tay đỡ cậu nam kia lên. Chưa kịp xin lỗi thì nạn nhân ngược lại xin lỗi mình. Đôi chút ngại ngùng mà đáp lại, dáng vẻ cậu ta cao ráo, tóc nâu hạt dẻ. Gương mặt hiền lành nhìn là biết dạng dịu dàng dễ bắt nạt. Y/n cũng chẳng muốn bắt nạt ai cả, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi gãi đầu muốn nhờ vả người kia:

"Cậu có thể cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu kh-"

"Y/N!!"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết nơi cửa miệng thì nghe thấy một giọng nói gọi lấy tên mình. Cảm giác quen thuộc ập đến, nhanh chóng tìm lấy người kia.

"Cậu là Y/n đúng chứ? Lâu rồi không gặp cậu, nhớ chết mất"

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Shelly!"

Một trắng một vàng chạy lại phía nhau rồi ôm chằm chật cứng. Em khẽ đặt lên má cô một nụ hôn chào hỏi. Rồi đáp lại, tận sâu nơi đấy lòng ngập tia hạnh phúc khi gặp lại cô bạn của mình.

"Mà sao cậu đến Hàn vậy? Có chuyện gì ở Anh ư?"

"Không có, tớ chỉ muốn đổi không khí nên về đây thôi!"

"Haha, mà dạo này... "

Cô nàng tóc vàng ranh ma nháy mắt một cái, đôi tay trắng nõn không yên phận mò lấy ngực cô. Gian manh bóp nhẹ một cái rồi cười hì hì nói:

"Ngon quá nhỉ"

Em thoáng giật mình, mặt đỏ au đẩy tay nàng ta ra sợ hãi lùi lại. Như một con gà nhỏ rụt rè né tránh cô, phía lưng chưa gì phủ một lớp mồ hôi mỏng dè chừng.

"Vẫn đáng yêu như xưa. U-Ủa, sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?"

Shelly vừa hoàn thành động tác thì phát hiện ra cả một dãy hành lang nghẹt người đang nhìn chằm lấy cô như hóa tượng. Mặt mấy gã trai đờ ra như dính phải ngải, còn bọn con gái cứ như muốn chạy đến dành lấy chỗ của Shelly mà phờ phạc.

Có vẻ nàng ta vẫn không ý thức được hành động của mình, chậc lưỡi một cái rồi thở dài. 'Chắc tại mình đẹp quá nên mê chứ gì. Xin lỗi, tôi chỉ thích Jay thôi!' chính xác là cái suy nghĩ của cô trong đầu. Sau đó đi lại choàng qua eo em rồi úp mặt vào bầu ngực của Y/n mà dụi lấy.

"Mà...Dom! Mũi cậu đang chảy máu kìa!"

Nàng ta lên giọng nhắc nhở cậu bạn với miếng băng keo cá nhân rồi nói. Sau đó quát lớn đám tượng xung quang đuổi bọn họ đi. Quay sang nhìn người lúc nãy bị em đụng vào....

"June? Sao anh đứng đây?"

Cậu trai tóc đen nãy giờ mới lên tiếng. Dáng vẻ điềm đạm với lớp kính dày, nhìn là biết dân tri thức. Cậu tiến lại phía em và Shelly, gọi người kia là June. Người nọ cũng gãi đầu ngại ngùng đáp lại:

"À,lúc nãy anh lỡ đụng trún-"

"Là tớ đụng cậu!" -Y/n-

"À, lúc nãy anh bị đụng trúng nên đứng đây ấy mà!"

Người đó ngại ngùng gãi đầu rồi lựa lời lãng đi. Như tia chớp mà chạy ồ đi như giông, chẳng kịp nhìn. 'Vong nhập hả?' em thầm nghĩ. Trên đời còn có sinh vật đáng yêu như người nọ nữa ư?

Còn nhỏ tóc vàng, lúc nãy còn thảo mai ôm em giờ bay qua ôm người đeo kính vừa xuất hiện. Cái gì thế nhỉ? Shelly đâu phải dạng người dễ rung động và nhìn là biết nàng ta cảm nắng cậu kia rồi. Mà...rốt cuộc thích ở điểm nào nhỉ? Oioi, ganh tị thật, mới xa cô ấy mấy tuần mà đã mất một mỹ nữ. Tên tóc đen vào danh sách cấm của em.

"Đ-đây là bạn cậu hả Shelly?"

Chàng trai có mái tóc màu đỏ nhưng lại có phần hơi tối màu hơn đến bên cạnh. Thấp giọng hỏi nàng ta rồi nhìn em. Shelly chỉ gật đầu chẳng màn để tâm. "Tớ tên Minu Yoon! Rất vui được gặp cậu"

Cậu ta chìa tay ra trước mặt em, gương mặt cười tươi chào hỏi lịch sự. Em chỉ cười theo, đưa tay nắm lấy tay người đó. Cúi người xuống đáp lại:

"Tớ là Y/n Kim, rất vui được gặp bạn của Shelly."

"Tớ tên Dom Kang, rất vui được gặp cậu!"

Một người khác nhanh chóng ùa tới. Cũng chìa tay ra giới thiệu. Gương mặt nam tính với miếng băng cá nhân trên nhân trung. Khá lạ! Đó là đánh giá của em. Cũng nhanh chóng bắt tay lại rồi chào lại câu cũ: "Tớ cũng rất vui được gặp cậu."

"Thích lắm hả tên ngốc..."

Một cô nàng với mái tóc ngắn đầy cá tính đu lên người cậu ta, tay ra sức câu cổ. À không, có thể gọi là vặn cổ. Chắc có lẽ...đây là một cặp nhỉ?

Cô gái có mái tóc tương đồng với Minu, chắc là chị em hay anh em gì đó. Mà thôi, cái cô quan tâm là người tên Dom đó, hình như sắp lịm đi rồi thì phải. Nói cũng không rõ nữa kìa. Tội nghiệp thật...

"T-tớ là Mia, rất vui được gặp cậu. Cô ấy là Yuna-bạn thân của tớ."

Tóc đen và...cũng đeo kính giống cậu trai kia. Em lại mỉm cười, đưa tay lên chủ động ôm cô cười tươi:

"Tớ cũng rất vui"

Cô ta đúng gu em, đừng hiểu lầm nhé. Đây là một kiểu yêu cái đẹp. Em thích những thứ thuần túy, trong trắng. Thật có cảm giác muốn nâng niu che chở. Như viên ngọc vậy, lau thật sạch, cất thật kỹ, ngắm thật nhiều và bảo bọc kín đáo chẳng muốn chia sẻ cho ai.

"Còn đây là Jay, chồng tương lai của tớ. Còn kia là Y/n, bạn thân tớ đấy Jay."

"Tôi không phải chồng cậu!"

Em khẽ giật mình kéo lấy tay cô, thì thầm "Shelly à, cậu ráng lên. Cái gì Shelly thích tớ cũng ủng hộ hết."

Nàng ta cũng ranh ma đáp lại một cách thì thầm: "Yên tâm, cậu cứ tin tớ! Shelly mà thích thì phải là của Shelly"

Đúng vậy, bạn em mà thích thì phải là của cô ấy. Và em chắc chắn sẽ là của cô ấy thật!

Tại sao ư? Sức mạnh hình bạn đấy! Em tin bạn của mình...

"E hèm, giờ tớ tìm phòng hiệu trưởng cái. Tớ học ở đây, tớ muốn tìm ông Nick!"

"Để bọn tớ dẫn cậu đi nhé?"

__

"Con nhỏ vừa bước vào mày thấy sao?"

"Ngon!"

"Vòng một của nó kìa...Trừ miếng dán ngực khoảng 2cm ra thì Cup G đấy! Tao đoán ít nhất cỡ 100-55-91"

"Mày rành vậy?"

"Má tao bán nội y!"

__

7 con người ngồi ngay ngắn trên ghế, ông Nick trên trán đầy gân xanh quét sơ một lượt. Từ khi nào ông đã chen giữa, một bên là Shelly và em còn bên còn lại là bọn Jay, Minu, Mia,Dom, Yuna. Ông ấy như muốn chia cắt ranh giới vậy. Ông đứng dậy pha lấy một tách Coffee, rồi lấy Vest đưa cho em.

"Cháu gái bé bỏng của ông sao lại đến đây vậy cà? Hửm!? Còn ăn mặc kiểu gì đây? Người ta nhìn thì sao?"

Choàng lấy sau lưng em, đánh giá bộ đồ Y/n mặc. Thầm để bụng muốn đốt sạch đám quần áo đó ngay mà.

Bố mẹ em đang ở Nhật, được xem là khá thân thiết với gia đình Shelly. Năm 13 tuổi chuyển đến Anh là một tay ông chăm sóc không kể lúc nhỏ. Ông thương em như vàng, còn Shelly là kim cương. Một vết xước cũng chưa từng để cả hai chịu đựng. Bất cứ ai muốn đến gần cả hai đều phải bước qua thân già này.

Vừa nói vừa đá xéo qua đám trai đằng kia như ngụ ý. Em không ngu nhưng ngại hết sức. Ông đâu cần phải nói vậy, bọn họ nhìn là biết đã có người trong lòng rồi mà. Ngồi kế bên nữa kìa...Nhìn là căng đét rồi ông nói vậy chẳng khác đốt nhà người ta.

"Ô-ông kỳ cục hết sức hà. Cháu dỗi ông đấy nhé!'

"Thôi thôi cục cưng ông xin lỗi mà. Giờ cháu muốn học ở đây đúng không. Để ông tính, cứ để ông...bé cưng học cùng lớp với bé Shelly nhé? Mai đến trường được chứ..."

__

Gõ vài dòng tin nhắn đến tài khoản "Ông yêu của bé con" trên IG. Em từ chối ông không muốn sống cùng với Shelly và Ông Nick. Dù sao em cũng thích ở một mình, nên đã tự thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi và...khá đẹp theo gu thẩm mỹ của em.

JiEul ra siêu thị mua một ít đồ, giờ cũng đã sập tối. Em đi mua một ít mỳ gói để chuẩn bị cho bữa tối vì dù sao nó nhanh gọn, dễ làm và không bị mất nhiều thời gian. Vả lại ít nhất không để lại hậu quả gì về việc nấu nướng, đỡ dọn dẹp. Em thuộc dạng cầu toàn ưa sạch sẽ. Nhìn chỗ bẩn em nhức mắt lắm. Nên tìm thứ gì dọn dẹp nhanh là vừa ý em rồi.

Vừa mua sim mới lúc nãy, em cũng lưu số nhưng người bạn mới quen rồi lưu số của ông và Shelly. Cả người bạn cũ khi còn ở Nhật nữa chứ! Phải rồi, hơn 5 năm không gặp rồi nhỉ?

Trời đang mưa, tay em cầm ô tung tặng trên con đường thì em nghe thấy tiếng quát lớn của một đám người. Có lẽ là đánh nhau.

Rón rén đi theo giọng nói, em dừng chân trước một nơi tối tăm. Kia chẳng phải:

"Dom?"

Cậu bạn tóc dài băng cá nhân đang đánh nhau? Với một người tóc đỏ rực. Cả Yuna,Jay, Mia, Minu cũng có ở đó nữa. Yuna còn đang ôm Dom. Em chạy nhanh đến chỗ bọn họ. Đặt túi đồ ăn xuống lấy ô che lại rồi chạy mưa tới. Một gã đeo kinh vuốt tóc đang chuẩn bị dùng baton tấn công Dom.

Chạy ào đến dẫm lên người Dom rồi bật cao. Đưa hai tay nắm lấy đầu của gã nọ rồi lên gối dập mạnh vào. Máu từ mũi gã vì lực chân của em mà văng lên tận mặt em. Rồi ngã xuống, em theo đà bám lấy người gã để tiếp đất nhẹ nhàng.

"Y-Yn?"

Mia gương mặt ngập nước mắt gọi tên em...

Đèn pha? Đèn pha ôtô? Một đám đàn ông vest đen cứ như xã hội đen đi xuống. Dần tiến lại chỗ tụi em...

"Fuck, các cậu ấy còn gây sự với dân máu mặt nữa hả trời?"

...

Continue

[ĐÃ CHỈNH SỬA]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro