4:Cậu sẽ gặp được người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"5 năm nhung nhớ liệu có thể dùng 10 năm dày vò để chữa lành và quên đi? Thời gian sẽ giúp em quên đi hay chỉ sẽ giúp em tập làm quen với cuộc sống thiếu đi ai đó."

Au: Sani_ky

...

Hôm nay em và Mia đi chơi cùng nhau, tất nhiên em là người rũ rê cô ấy rồi. Nàng ta cứ như chú thỏ ngọc tinh khiết, lúc nào cũng lưỡng lự mọi thứ trên đời. Vừa đáng yêu vừa ngọt ngào...Với em, cô ấy còn tuyệt hơn cả Shelly!

Cơn gió nhẹ chiều tà chậm rãi thoáng qua, Y/n mặc trên người cái quần Jean cạp cao đi kèm với áo sweater cổ lọ tay dài đứng đợi Mia trước công viên. Mái tóc trắng được cột gọn qua một bên, hai tay em cầm chặt điện thoại khi đôi mắt tím đảo xung quanh tìm người nọ. Bổng phấn khích khi thấy bóng dáng nhỏ bé phía xa, em cười khúc khích chạy lại phía cô.

"Miaaa"

Môi nhỏ cười toe toét đi lại phía cô nàng, Mia cũng ngượng nghịu vẫy tay chào lại. Y/n thoang thoát chạy lại trên đôi boot cao, em dang rộng hai tay ôm lấy Mia khi môi vẫn cười rạng rỡ. Kim Y/n phấn khởi đứng thẳng, luồn tay qua khoác lấy tay cô nàng. Đầu em hơi dựa lên vai nàng thỏ ngọc tóc đen.

"Buổi chiều vui vẻ nhé!"

"V-Vâng...Y/n cũng thế nhé?"

Người tóc ngắn nhìn em, rụt rè nói nhưng sau đó cũng dần mạnh dạng hơn. Cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh của Y/n choàng lấy tay mình, cô hít sâu. Cố hoà đồng hơn. Con ngươi đen láy tự tin hơn, chân chậm rãi đi.

"Chúng ta đi ăn gì chứ?"

Y/n nhìn người bên cạnh, sau đó tự đưa tay lên môi mình suy nghĩ.

"Mỳ cay.... được không?"

Mia ngẫm đôi chút, rồi đưa ra ý kiến. Đôi má cô khẽ ửng hồng khi môi cô mấp máy. Chỉ vừa đề xuất đến thức ăn thì trong lòng cô không thể nào ngừng nghĩ đến thực phẩm có hương vị cay nòng. Bánh gạo cay, mỳ cay, ớt bột, lạp xưởng cay,....mọi thứ!

"Hehe um... tớ hổng ăn được đồ cay."

Em thè lưỡi tinh nghịch, gãi gãi bầu má rồi khì khì cười. Em thì trái ngược lại, em sợ đồ cay đến rợn óc gan. Em nhìn cô khi hàng mi dày rũ xuống, đúng là chẳng thể dựa vào vẻ ngoài mà đoán được tâm can người ta.

Một người có vẻ ngoài cá tính lại sợ sự cay nghiệt, một người hoàn toàn ngọt ngào lại thích hưởng thụ nó. Nên muốn nắm bắt được ai đó không thể chỉ dựa vào việc nhìn họ, mà trên hết là phải chạm vào họ...

"Heh!? Tớ không biết. Tại tớ thích thức ăn cay nên...hay là chúng ta đi ăn thứ khác nhé?"

Mia ngước lên nhìn em ngạc nhiên, nàng ta cười gượng gạo. Nhanh trí đề xuất thứ khác, để giải quyết nhu cầu của hai cái bụng rỗng.

"Vâng..." -Em cười khúc khích gật đầu-

Mia im lặng đôi chút, em nhìn theo. Nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn đang tìm một món ăn khác. Em cười nhìn dáng vẻ chăm chú của cô nàng. Nhưng bổng một tiếng thở dài nhè nhẹ, em khó hiểu nhìn cô. Y/n thắc mắc ngây người, chỉ thấy người tóc đen chậm rãi nâng nhẹ lớp kính dày của mình rồi cuời nhạt. Giọng nói thanh mảnh mà có phần chua sót cất lên:

"Hm...bởi vì ai lại muốn đi ăn thứ mình không thích vì người khác bao giờ."

"Không!"

Em đáp lại dứt khoát trước cái nhìn kinh ngạc của cô nàng. Trước mắt em, đôi mắt đen của Mia mở to sau lớp kính cận nặng độ. Em nhếch môi, tay chạm vào tóc cô xoa nhẹ. Ngón tay dài trắng phau len lõi vào những sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng miết lấy. Em chậm rãi tiếp lời.

"Sẽ có đó! Sẽ có người như vậy xuất hiện cơ..."

"..."

"Cậu sẽ gặp được người đó, người sẵn sàng vì cậu mà yêu luôn những thứ họ từng ghét. Bởi vì yêu cậu! Nên....sẽ yêu luôn những thứ cậu yêu. Tớ thề đấy. Và cậu cũng vậy! Sẽ có người nào đó đến, khiến cậu muốn thay đổi vì họ."

Em mỉm cười, nhìn về phía trước sau đó chậm rãi nhìn Mia. Đó là tình yêu! Loại xúc cảm ngàn đời được con người ca tụng qua nhiều hình thức. Hẹn hò, kết hôn, bên nhau đến chết và mãi mãi hạnh phúc...họ dùng âm nhạc, thơ ca, câu từ, tiểu thuyết để không ngừng tôn vinh loại cảm xúc yêu và được yêu này một cách say mê.

Nhưng đúng thật là suy cho cùng, tự yêu lấy mình cũng là một loại hình của hạnh phúc, của tình yêu!

"Tớ....cũng sẽ được yêu sao?"

"Cô ngốc!"

Em cười khúc khích, búng thật mạnh lên trán cô. Mia la oai oải nhìn em khó hiểu khi tay cô ta ôm chặt trán. Em cười lớn đưa hai tay ôm bụng mình. Trong tiếng cười, em dịu dàng nói:

"Chẳng ai sinh ra trên đời để cô đơn hết phần đời còn lại cả,cô ngốc ạ!"

....

Y/n vui vẻ về nhà sau khi dành cả chiều bên cô nàng tóc đen. Em phấn khởi vừa đi vừa ca hát, vẫn tủm tỉm treo trên đôi môi đỏ nụ cười ngọt ngào. Trời cũng đã ngã tối, em cũng không nấng ná mà nhanh chóng về nhà. Đứng trước căn trọ, em ngạc nhiên khi thấy Shelly đứng dựa trước cửa nhà. Bên cạnh là chiếc xe đạp của cô nàng. Em khó hiểu chậm rãi đến cạnh cô, một vàng một trắng nhìn nhau. Sắc mặt Shelly có phần nghiêm túc nhìn em.

"Shelly...cậu tìm tớ có chuyện gì ư? Sao không để sáng mai lên trường rồi nó-"

"Giải thích đi! Chuyện này là sao?"

Em ngơ ra khó hiểu, con ngươi nhìn cô sau đó nhìn cái điện thoại cô đưa trước mặt em. Y/n nhướng mày, cầm lấy điện thoại khi mắt chậm rãi đọc những dòng tin nhắn phía trong thiết bị cùng ánh sáng xanh...

Thứ đập vào mắt em. Cái tên "Owen Knight" khiến em cứng người!

Owen Knight

:Shelly cậu đang làm gì vậy?

Tôi đang ôn bài đây. Tự dưng cậu nhắn có chuyện gì à?

:Ừm...tôi đã rất muốn nói. Nhưng sợ cậu lo lắng.

huh? Là chuyện gì đấy?

:Y/n....cô ta đã biến mất rồi. Cô ta-Cô ta như biến nhất khỏi London rồi Shelly. Tôi tìm, tôi đã tìm rất nhiều nhưng không thấy. Tôi-

:??

:? Sao đấy? Thật ra, tôi chỉ hơi nghi ngờ. Liệu cô ta có đến Hàn hay một nơi nào khác không. Shelly....Y/n cô ấy có ở với cậu không?

:Shelly?

:Shelly sao đấy? Trả lời đi! Y/n cô ta có ở đó không?? Shelly!!


Tay Y/n run bần bật, bàn tay em miết chặt lấy smartphone đến mức các đầu ngón tay trắng buốt. Em nhìn Shelly, cô nàng khoanh tay trước ngực nhìn em chằm chằm. Đôi mắt xanh biển nhìn em như muốn hỏi vì sao, gương mặt mỹ miều của nàng ta dần cau có. Mắt em rũ xuống, cánh mi dài che đi ánh nhìn của mình. Y/n im lặng, cắn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của mình chẳng dám nhìn lên.

"Sao? Cậu không định trả lời? Cậu thậm chí chẳng định nói với tôi lý do. Cậu nói đến đây để đổi gió....Vậy tại sao lại nói dối hả? Cậu với đám Owen có chuyện gì?"

Shelly tức giận hét lớn, như mất kiểm soát gào lên. Cô tưởng chừng hành động dấu diếm của em như vô cùng xem thường mối quan hệ của cả hai. Chẳng nhẽ 5 năm trời, Shelly này chẳng đáng để Kim Y/n tâm sự?

Đôi tay vồ lấy vai em, lắc mạnh khi liên tục cố tìm lời giải thích. Người tóc vàng trán nổi gân, vô cùng khó chịu trước sự im lặng của em. Y/n chẳng biết nói gì, cảm nhận lực tay của cô áp lên vai mình. Nhưng em cũng chẳng buồn kháng cự. Mi mắt vẫn rũ xuống, môi lúc này cưỡng ép hé ra.

"Tớ xin lỗi...."

"Cậu-"

Em thẫn thờ đáp, chẳng phải là em không muốn nói. Mà chẳng biết phải mở lời sao cho đúng. Chẳng nhẽ lại nói là vì chịu không nổi nên rời đi? Có ai ép em đâu, có ai bắt em thích Owen đâu. Là tự em-tự bản thân em muốn day vào. Đã biết trước sẽ đau nhưng cố ý ở lại. Là ngay từ đầu chính bản thân là người cho phép người khác tổn thương mình.

Nhưng sau cùng, chính Y/n là người chịu không nổi mà rời đi. Là người ngay lúc đầu cố chấp lại là người bỏ cuộc sau tất cả những cố gắng vô bổ. Phải giải thích sao khi mọi rắc rối ập đến là bản thân Y/n tự mang đến cho mình. Nếu kể lể ra thì trông em sẽ thêm thảm hại sao? Y/n vẫn nhìn xuống phía dưới mặt đất, tâm trí em hỗn loạn.

Em chưa sẵn sàng chia sẻ, chưa sẵn sàng mở lòng, chưa đủ dũng cảm để thực sự đối mặt. Em thậm chí không biết 5 năm bỏ ra cho người kia có đáng hay không. Em thậm chí không biết mình bỏ đi với lý do muốn giải thoát có đúng hay không.

Bản thân mình còn chưa biết mình sai hay đúng thì làm sao có thể kể lể với ai đó về bản thân?

Đây là giới hạn! Con người ai cũng có cái ngưỡng-cái tôi của riêng mình. Một cánh cửa vô hình khép chặt không muốn để ai xâm phạm. Và không muốn tiếp đón thêm ai...

"..."

Shelly im lặng, như dần bình tĩnh hơn. Cô nhìn em, rồi nhìn xuống. Tiếng thở dài khe khẽ như thổi bay sự gò bó ít ỏi. Đôi tay khẽ vuốt mái tóc dài vàng óng ra phía sau, cô quay lưng lại dắt chiếc xe đạp sau đó đi ngang qua em. Bổng nàng ta khựng lại, chẳng quay đầu nhưng nhẹ nhàng nói.

"Hi vọng lần sau chúng ta trò chuyện....tớ sẽ tinh ý hơn. Còn cậu sẽ mở lòng hơn."

"Tớ-sẽ không nói gì với Owen! Y/n yên tâm."

Em cứng người, mắt mở to rồi dịu xuống. Giọng nói Shelly ở phía sau em ngừng lại, tiếng bước chân đi kèm tiếng bánh xe đạp xoay chậm dần xa vời. Em vô hồn trước cửa nhà, một lúc thật lâu. Lâu đến mức lần nữa khi em giật nảy nhìn phía sau lưng mình, Shelly đã đi tự khi nào.

__

Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lấy học tủ, em ngồi ngay ngắn trên ghế. Mỗi lúc mệt mỏi hay áp lực em đều gấp hạt giấy thay vì cố ngủ quên. Lôi ra sấp giấy dày cui đủ loại màu sắc rực rỡ. Ngón tay khéo léo quen thuộc tạo hình thoang thoát. Đôi mắt tím dán chặt vào mẫu giấy nhưng tâm trí lang thang vô bờ.

Thật ra trước đây em đã sở hữu cho mình hàng chục hủ đựng hạt sau mỗi lần không vui hay bất lực. Cái thói quen này hình thành khi em bắt đầu đặt chân đến London [Anh Quốc]. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân cho cùng cũng vì em cố chấp với Owen!

"Owen hôm nay vẫn rạng rỡ như mọi ngày, mái tóc vàng lung linh cùng gương mặt đẹp trai không tì vết. Anh ấy đang chơi bóng chuyền ngoài sân. Cái áo thun ướt đẫm dán vào cơ thể rắn chắc của anh trông lúc nào cũng quyến rũ. Ah! Anh ấy lại ghi bàn và...lại khoe với Shelly."

"Hôm nay Owen tập hát, anh ấy nói ngoài đua xe thì ca hát đôi khi thật thú vị. Anh ta nói ngoài gương mặt thì giọng ca ngọt ngào cũng thu hút người khác không kém. Sau khi học thuộc hàng tá bài hát của một nghệ sĩ nọ. Anh ấy vui vẻ hát trước mặt Shelly vì trước đó cô nàng nói thích nam ca sĩ kia."

"Hôm nay...."

...

Mắt em cay xè, đại dương hôn lên mí mắt khi sóng biển vồ lấy đôi ngươi. Cơn gió biển làm nhòe hai mắt khi giọt nước phủ lên mép giấy được tay em đè trên bàn khiến chúng mờ nhoè rách đi. Đôi tay Y/n run lẩy bẩy khi môi nhỏ mím chặt. Đại dương như nuốt lấy tâm hồn em nhưng lại vô tâm đẩy những cơn gió hồi ức vồ lấy tâm trí em. Nó mang những mảnh vỡ em cố gắng vứt bỏ rồi cuộn về. Từng chút từng chút một như nhắc nhỡ.

'Mày chưa quên được nó đâu!'

Y/n khóc nấc khi đầu vô thức gục trên bàn, lệ óng nâng nặng trĩu rơi lã chã trên hai bầu má hồng bất lực.

Sống ở Anh thì tràn ngập suy nghĩ về Owen, ngày gặp anh đêm ngủ cũng mơ về anh. Khi sang Hàn, may mắn chẳng chạm mặt nhưng ngày nhớ đêm chẳng rời.

Cố tình ra đi để dựa vào đó ngừng hi vọng nhưng lại liên tục đẩy bản thân vào tình thế sống dở chết dở vì nhớ người kia.

Không gặp được nên cơ thể luôn tự ép mình phải hình dung ra gương mặt người nọ đến ngu dốt. Anh đang tìm em, vì thứ gì? Vì điều gì? Hay là anh cũng có tình cảm với em? Anh cảm thấy thiếu thốn khi mất em hay chỉ đơn thuần chưa làm quen được khi cái đuôi vẫn luôn theo mình đột nhiên biết mất?

Nếu Owen Knight cứ như vậy mãi không được nhắc đến trước mặt em. Thì có lẽ-có lẽ Y/n sẽ quên được. Sẽ từ bỏ được như cách em vứt sim và thẻ nhớ ngày hôm đó. Như cái cách em dứt khoát trong đêm mà rời đi.

5 năm nhung nhớ liệu có thể dùng 10 năm dày vò để chữa lành và quên đi? Thời gian sẽ giúp em quên đi hay chỉ sẽ giúp em tập làm quen với cuộc sống thiếu đi ai đó.

Cớ sao lại tìm? Cớ sao cứ đến gieo hi vọng? Là anh đẩy em ra mà....

...

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro