5:Sao cậu biết người ta không cần cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cứ sợ bản thân cho người ta quá nhiều mà chẳng bao giờ nhìn thử mình đã nhận được bao nhiêu thứ từ họ."

Au: Sani_ky

...

Cũng một khoảng thời gian khi em đến Hàn Quốc. Đám Jayjo đã lập một Crew đua xe đạp có tên là "Hummingbird" haha chim ruồi - đáng yêu nhỉ? Nhóm gồm có: Minu, Jayjo, Shelly, June, Dom. Họ có mời em tham gia nhưng sao đây. Một kẻ chỉ vừa lạch bạch tập đạp được dăm ba hôm, có tham gia chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Vì thế Y/n khéo léo từ chối,hm...thay vào đó. Em là quản lý của họ, giám sát, đi theo và giúp đỡ họ những việc vặt như mang theo khăn-nước-thức ăn,...

Và bất ngờ chưa....Không phủ nhận là họ có yêu thích đua xe nhưng lại tham gia một giải đấu đường phố chỉ để giúp một người. Ngốc nghếch hơn là người đó từng là lý do khiến họ vướng vào hàng tá rắc rối cụ thể là đã từng bị đình chỉ học.

Vinny Hong

Một kẻ lập dị có vẻ ngoài hư hỏng. Chẳng hiểu nữa, nhìn có vẻ khó gần và cọc cằn. Phải gọi là rất rất không hòa đồng nhưng lại thu hút đến lạ. Trông đầy hư hỏng với cấu hình của những gã trai đua đòi, ngỗ ngược nhưng thực tế đầy ấm áp. Cậu nhóc yêu mẹ có một gia đình đổ vỡ, mẹ bị bệnh nặng và bất cứ khi nào cũng có thể khiến gã ta chỉ còn một mình trên đời.

Một người không ngừng nổ lực để có chỗ đứng trong thế giới phức tạp này. Với lý tưởng tìm cho mình được một người công nhận, được cho mình hạnh phúc. Nhưng chẳng phũ nhận cậu ta trước đó sai lầm hoàn toàn. Y/n nhìn Vinny, gã ta sai! Sai nhiều lắm. Sai ở phút giây sa đoạ, sai khi nuôi cái tôi lớn ở cái thế giới lạnh lùng nhẫn tâm này. Sai khi không có địa vị ở một cuộc sống đòi hỏi tiền bạc, cứ thở một chút thì bất cứ cái gì cũng cần phải có tiền.

Vừa đáng thương, lại còn trông thật thảm hại!

Đến cả đau lòng cũng không được phép khóc như người ta...

__

"Đ-ĐỘI MONSTER VỪA DÀNH CHIẾN THẮNG MỘT CÁCH NGOẠN NGỤC!!!!!"

Giọng nói của MC cất lên như vạch ra một bước tiến mới cho người thắng cuộc hôm nay. Đồng thời cũng tàn nhẫn vẫy mực mà chấm hết trang sách viết còn dang dỡ của những kẻ thua cuộc....

Mắt em đỏ nhoè khi bóng dáng của một người đàn ông to lớn cán đích lẫy lừng. Cái tên Monster áp đảo cả nổ lực của Dom Kang bằng thứ nổ lực gấp ba - gấp bốn lần cậu ấy. Y/n chết lặng, nước mắt cũng quên cả rơi xuống mà đọng mãi trên mi mắt khi chủ nhân của nó đứng chết lặng trên kháng đài. Chỉ nhìn từ phía sau mà hắn ta to lớn đến lạ, cái bóng đó như che khuất cả mắt em. Ngón cái giơ lên đại diện cho sự chiến thắng cũng là lúc con cờ cuối cùng được chiếu lên. Quân cờ ngã mũ khi người thua cuộc là Hummingbird!

Thua rồi, họ thua một con quái vật! Em choàng tỉnh, chân thoan thoát cố chạy nhanh xuống. Mùi mồ hôi, cái áo ướt đẫm cùng những gương mặt rũ rượi. Jay đổ máu, khi đầu cậu ta được sơ cứu. Nhưng vết thương lòng vì sự tự ti và mặc cảm tội lỗi của Dom thì liệu y sĩ nào có thể xoa dịu ngay lúc này?

Y/n Kim thở nặng nhọc khi mái tóc bạch kim rũ xuống. Đôi ngươi tím run rẩy nhìn Dom Kang kiệt quệ vì thua cuộc. Nhưng biết đó, có lẽ thứ đang dày vò cậu ta không phải là sự hiếu thắng của một thằng ranh con kiêu ngạo mà là căn bệnh của mẹ một người bạn cậu ta yêu quý. Dáng vẻ nhếch nhác cuối gầm mặt day dứt khi giọng nói trầm khàn vang lên. Vang lên khi đôi mắt đã nhoè cả nước từ khi nào.

"Đừng có khóc nữa! Tự dưng lại lo cho mẹ tôi làm gì?"

Nụ cười nhếch mép treo trên gương mặt tưởng chừng vô cảm lại như đánh gục mọi người một cách chua sót nhất. Vinny xoay lưng lại, cả bóng dáng to lớn ấy vậy nhỏ bé trong mắt em đến lạ. Con người ấy mạnh mẽ vậy mà chẳng che chắn được cái cuộc đời lọ mọ của gã ta. Sợi tóc đỏ chói đối nghịch đến đau lòng với cuộc đời không chút ánh sáng đó.

"Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thắng đâu. Vui là được phải không? Nín rồi đi thôi."

Em cắn môi chật cứng, bổng níu lấy góc áo người kia. Đôi ngươi đồng cảm nhìn lấy dáng vẻ nọ. Chua sót hỏi lại:

"Đâu nhất thiết đâu....đâu nhất thiết phải tỏ ra như vậy đâu, Vinny à."

...

"Có tỏ ra như nào cũng chẳng sao cả. Cuộc đời tôi vốn chỉ có vậy mà."

__

Hi vọng kìa!

Nó xuất hiện rồi nhỉ? Bất ngờ thật....chẳng biết vì lý do gì nhưng ban tổ chức lại cho phép tái đua giữa các đội thua. Giữa sa mạc héo tàn như lọ mọ xuất hiện một nhành hoa đẹp đẽ. Thắp sáng lộng lẫy cả một khoảng đất vô tận.

Họ phấn khích lắm, mọi người luôn đấy! Y/n thề!

Dom cạo cả tóc cơ mà. Nói thật thì so với mái tóc dài trông lôi thôi vô độ đó thì cá nhân em thấy Dom trong chiến hơn hẳn. Mặc dù vẫn nhây lầy như vậy. À không, không phải chỉ có riêng em. Mà cả cô nàng Yuna kia cũng vậy haha.

Em ghé sát vào mặt Yuna khi cả hai xung phong ra canteen mua thức ăn vặt để ăn mừng. Em híp nhẹ con ngươi tím, dãy mi dài cong vút chớp chớp lấy đà. Môi son cười nhếch mép đến gian manh. Bàn tay nhỏ nhắn khoác lấy vai nàng ta trong khi cô nàng thủ thế đề phòng.

"Cậu thích Dom đúng không?"

Em khục khịch cười khi thoáng chóc gương mặt của người kế bên đã bị hun đến đỏ nhừ. Dáng vẻ lắp ba lắp bắp chối lấy chối để:

"Thích-Thích gì chứ! Ai lại đi thích tên ngốc đần độn đó hả?"

Yuna đỏ bừng mặt, thiếu điều nước da như muốn ngang bằng với màu tóc của cô nàng. Em ôm thức ăn cười lớn, chẳng hiểu sao nhìn hai người họ có tình cảm với nhau mà lại cứ phải vờn nhau như thế làm gì? Ngộ thật! Có người muốn mà chẳng được kia mà.

Em nhón chân lên, xoa mái tóc ngắn của cô nàng rồi cười tít cả hai mắt.

"Không tranh thủ thì mất nhé! Không phải ai cũng kiên nhẫn đợi một người mãi không hồi âm đâu."

Y/n cười rạng rỡ nhưng chẳng hiểu sao lại có chút tuổi hờn nghĩ đến bản thân. Lại nghĩ đến Owen...

Nhưng cũng thật khác biệt. Dom và Yuna thích nhau. Còn em là kim đồng hồ một chiều cơ mà.

Cô nàng kia khẽ khựng lại, tay ôm lốc nước nhìn em. Gương mặt mĩ miều của Y/n rũ xuống. Trông kiên cường mà đáng thương đến lạ.

Phải chăng người kia có gì đó cố che dấu trước thế gian? Phải chăng người nọ có mặt khuất đau thương vô vàn?

Đôi ngươi đỏ nâu nhìn em, chẳng kiềm chế được sự tò mò mà buộc lời hỏi:

"Nói cứ như từng đợi ai đó đến mệt mỏi vậy. Đơn phương à?"

Em giật mình! Thoáng bối rối sau đó lại bật cười như chưa có chuyện gì. Ngón tay lả lướt trên mang tai, vuốt những sợi tóc trắng ra sau khi treo trên môi nụ cười nhợt nhạt. Ý cười hiện trên mắt nhưng nút thắt lại dằn vặt trong tim.

"Không những đợi đâu tôi còn định làm nhiều hơn nữa kìa. Nhưng mà... do hèn quá nên tôi lui rồi hehe"

...

"Ngốc thật đấy!"

"Hể!? Tôi ngốc á?"

Em nghệch mặt ra, cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng khi bị mắng mỏ. Nàng ta còn thô lỗ nhéo má em khiến em điếng người kêu lên. Chân mày Yuna cau lại khi mắt ánh lửa gằn giọng với em.

"Nếu cậu còn có tư tưởng đổ lỗi cho bản thân thì đừng hòng tư vấn tình cảm cho tôi nhóc ạ. Tôi không cần, thưa cô nàng vỏ trứng dán tệp xi măng!"

Kim Y/n điếng người! "Vỏ trứng dán tệp xi măng"? Ý cô ta là nói em yếu đuối lại cứ tỏ ra mạnh mẽ à. Môi em giật mảy khó hiểu cùng cực, chưa hoàn hồn thì nàng ta lại nói.

"Sao cậu biết người ta không cần cậu? Biết đâu đã rung động rồi thì sao. Biết đâu ở lại chút nữa, người mình thương sẽ nói thương mình. Cố chấp ở lại cũng đau nhưng bỏ lỡ lại càng đau lòng!"

Yuna nhìn em dịu dàng, cứ nghĩ chẳng biết gì nhưng nàng ta cứ như đại dương xanh nuốt trọn tâm hồn em. Đọc em như một quyển sách! Nàng ta cười khi má thoáng vệt hồng, mân mê cái móc khoá Dom Kang tặng. Ánh mắt vừa da diết vừa đắm chìm.

"Cái tôi của cậu cao quá....phải một lần hạ thấp để nhìn xuống người kia. Biết đâu họ đã rung động mà chính họ không biết thì sao? Lúc đó cậu phải là người xoá khuất mắc của họ chứ. Đó mới là tình yêu! Cậu cứ đi như vậy, đôi khi vô tình tổn thương cả hai đấy."

Buông cái móc xuống, lúc này Yuna lại là người xoa tóc em. Bàn tay mềm mại luồn nhẹ trên đầu em làm Y/n suy tư. Chẳng tài nào ngừng suy ngẫm. Có đúng không. Có đúng là tốt không? Lần này là em sai thật à? Hay là không?

Em nghĩ đến Owen-Gương mặt-Dáng người-Sở thích-Tính cách-Hành động-Cử chỉ! Mọi thứ! Em vẫn nhớ mọi thứ mà chưa từng quên. Biết đâu....biết đâu người ta cũng nhớ em thì sao nhỉ?

Owen biết em hay thức khuya nên luôn nhắc nhỡ em phải giữ gìn sức khoẻ.

Biết em dậy muộn nên sáng nào cũng đến nhà em gọi em đi học.

Biết em hay nhịn ăn đến mức bị đau bao tử nên khi nào cũng kéo em đi mua thức ăn. Biết bệnh sẽ có ngày phát lại nên khi nào cũng đem theo thuốc dịch dạ dày.

Biết em không ăn được cay nên lúc nào cũng cẩn thận nhắc nhỡ người bán đừng nêm nếm gia vị nồng.

Biết em hay đòi hỏi nhưng luôn luôn hùa theo.

Biết em trẻ con nên luôn cố nhường nhịn.

...

Em đã nghiêm túc yêu anh chưa? Hay chỉ chăm chăm nhìn vào những gì mà em làm cho người ta mà quên bén mất những thứ họ làm cho mình. Y/n bổng ích kỷ đến lạ trong suy nghĩ của mình thời điểm hiện tại.

Sao lại vô tâm thế chứ? Sao cứ sợ bản thân cho người ta quá nhiều mà chẳng bao giờ nhìn thử mình đã nhận được bao nhiêu thứ từ họ.

Biết đâu....biết đâu em cũng là người thờ ơ trong cuộc đời họ. Như cái cách em nhìn nhận người ta trong đời mình.

Nếu thật như vậy. Biết đâu...Owen cũng đang đau như em ở bên kia nước Anh tấp nập.

Y/n giật mình khi bị huých nhẹ lên vai. Em ngơ ngác nhìn Yuna khi cô nàng cười tươi rói:

"Tôi sẽ biết cách không bõ lỡ. Mọi thứ! Tôi xin thề-kể cả Dom Kang. Tôi đã từng bị ướt mưa nên giờ đã cẩn thận đem theo dù. Nên cậu cũng hãy thử ngẫm lại đi nhé? Cơ hội ấy! Cá nhân tôi nghĩ: do mình không muốn giành lấy thôi. Chứ chẳng có cái gì gọi là hết hi vọng cả. Cuộc đời này chỉ có cơ hội vùi dập những kẻ nhu nhược thôi! Haha."

"...."

"V-Vậy sao..."

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro