6:Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trùng hợp rằng khi bản thân muốn tỏ tình với người không yêu mình....thì may mắn thay hôm nay là cá tháng tư!"

Au: Sani_ky

...

Hummingbird đã quyết định đi lên núi tập luyện. Các cậu ấy ai nấy đều quyết tâm. Dáng vẻ nổ lực của mọi người ai cũng lung linh cả. Ngay cả một kẻ khó tính như Vinny cũng bị số đông cuốn theo. Cô nàng nhỏ Mia và cả Yuna cũng đi theo họ tập luyện.

"Y/n tôi nói cậu nghe hahahaha"

Yuna cuời ầm ầm qua loa điện thoại. Em ở bên kia đầu dây cũng không kiềm lại giọng, bất giác cười theo. Cả đám chim ruồi cứ nháo nhào bên kia đầu dây cứ như một cái chợ nhỏ. Yuna cuời sặc sụa trong tiếng nói ngắt thanh.

"Kakaka tên Vinny...haha, tớ phát hiện ra mỗi lần cậu ta sợ thì lưng áo ướt nhem Y/n ạ haha"

Dom Kang từ khi nào chen vào, âm thanh trầm ấm của gã trai cất lên cùng điệu cười cợt nhả. Thanh điệu tràn nét mỉa mai.

Em phụt cười, chỉ mới đây thôi kẻ đó vừa ủ rũ khóc lóc. Ấy vậy mà lại như sóng thần vụt dậy nhanh chóng.

Tiếng vỗ tay chói tai cùng giọng cười lớn, là của Minu. Anh ta cũng hùa theo mà chọc ghẹo cậu bạn thuở nhỏ của mình. Chẳng nhìn thấy được nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng phần nào hình dung ra được dáng vẻ gợi đòn của người kia.

"Hahaha"

"Aaa HAI ĐỨA KIA CÂM NGAY!"

Giọng điệu ngại ngùng có phần tức giận của Vinny lớn đến mức tai em muốn lãng lãng đi. Ồn ào đến mức giờ đây em chẳng nghe nổi họ nói gì. Chỉ định gọi hỏi thăm mà giờ chẳng khác gì đang làm khán giả bất đắc dĩ cho một chương trình hài nghiệp dư nào đấy. Em bất lực, điện thoại áp vào tai định hỏi thì bổng một giọng thanh mảnh cất lên đi kèm với tiếng 'chát' lớn.

"Ah, xin lỗi nhé. Tại tên Dom dựt điện thoại của tớ. Mà cậu yên tâm, giờ chúng tớ lên xe rồi lên núi đây."

"Hm...ổn chứ?"

"Haha ổn mà cậu yên t-"

"Không, tớ hỏi Dom í. Cậu ấy...ổn chứ?"

Y/n cười trừ, vuốt nhẹ mái tóc trắng ra sau tai. Cười khổ! Em cá chắc là giờ tên Dom đấy đang nằm bẹp vì cú vả của Yuna hoặc nặng hơn là đổ cả siro đỏ ra rồi. Cảnh này ngày nào cũng lập đi lập lại đến quen thuộc nhưng em chưa lần nào hết kinh hồn với tính cách nóng 'bỏng' của Yuna.

Bên kia đầu dây cười nhẹ, giọng nói chắc nịch vang lên:

"Trời ơi ổn mà, tôi có làm gì đâu."

"Hah...tớ hi vọng vậy"

"Mà cậu sao rồi, ổn chứ?"

Em khựng người rồi mỉm cười:

"Tớ ổn, giờ tớ đi đây. Tạm biệt các cậu"

....

Xung quanh tấp nập người, dáng vẻ ai nấy đối lập nhau. Kẻ vội vã người thảnh thơi. Kẻ vali cồng kềnh người tay không chờ đợi. Cũng phải.....sân bay mà!

"Hãng hàng không London City xin kính chào quý khách"

Em cười trừ, cất điện thoại vào túi xách. Đôi tay kéo theo chiếc vali chậm rãi rời đi. Chỉ mới lánh mặt lại phải trở về. Cứ nghĩ vĩnh viễn không quay đầu mà giờ lại lần nữa đặt chân đến.

Bước đi chậm rãi với những cái sải bước ngắn gọn do chiếc váy da bó sát. Tay kéo vali, tay cầm túi xách nhỏ. Tiếng giày cao gót chạm đất cùng tiếng lẹt xẹt của đôi bông tai dài. Em lại trở về cái Luân Đôn phồn hoa này. Dáng vẻ mỹ miều như hòa mình với sự xa hoa của thành phố lớn kiêu kì nơi đây.

Kéo chiếc vali đi dọc trên con đường quen thuộc. Con phố mà 5 năm ngày nào em cũng đi ngang. Miếng gạch lót sàn cùng vết mẻ nhỏ cũ kĩ. Cây thông ven đường với tán lá rộng đã từng thân quen. Cả loài hoa tầm thường ngày nào cũng xuất hiện nay nhìn lại, thấy lung linh đến lạ.

Gương mặt trắng nõn ngước lên nhìn trời,chân khẽ dừng lại trước dãy chung cư quen thuộc. Môi son cười nhạt khi đôi mắt tím lả lướt đảo quanh. Em chỉ cười trừ nhưng lòng dậy sóng. Cây hoa anh đào lớn trước vỉa hè nhộn nhịp. Mùa tháng 4 - mùa hoa đào nở, đẹp khuấy động tâm can con người.

Cả một khoảng sân cứ thế ngập sắc hồng, cánh hoa đào lung linh trải khắp mặt sân. Tưởng chừng chỉ cần một thoáng gió nhẹ cũng khiến những mẫu hoa nhỏ ấy rời nhánh mà lạc đi theo trời.

Tháng 4 đẹp rực rỡ vậy đấy, nó lộng lẫy như loài hoa anh đào kia vậy. Nhưng ấy vậy, vẫn còn một cái tên khác khiến con người ta khó xử không nguôi.

Tháng 4 - Tháng của lời nói dối!

Người ta trêu đùa nhau, lừa lộc nhau để mua vui. Đầu tháng bốn còn được gọi với cái tên ngày "Cá tháng tư" chỉ cần nghe thôi cũng đầy tiếng cười của những người hài hước. Họ luôn tìm cách trêu chọc người khác bằng những lời nói dối ngọt ngào và tận hưởng việc đối phương bị lừa gạt như một phần thưởng.

Nhưng có lẽ...

Đâu đó ngoài kia có hàng ngàn người coi hôm nay như một ngày đặc biệt. Lợi dụng lời nói dối moi ruột gan ra mà thật lòng với người nào đó. Sợ! Sợ người ta biết mình nói thật. Sợ người ta hiểu. Sợ người ta từ chối.

Những kẻ đáng thương chỉ dám co ro cất lời. Đem sự giả tạo để che đi cảm xúc đáng thương cảm của bản thân.

Y/n Kim thẫn thờ đứng như vậy một lúc lâu. Em thở dài, đôi tay kéo vali buông thỏng giờ lại cầm chặt. Đôi giày cao gót lại chậm rãi bước đi. Gương mặt còn da diết cuối xuống mặt đường. Cho đến khi một bên má đau nhói truyền lên tận đại não. Mắt nhòe đi ngay khi da thịt như bị bấu nát bởi tiếng 'chát' khủng khiếp vang lên.

Em bật ra tiếng kêu đau điếng người, cả cơ thể đổ rập xuống đất với cái vali ngã xổng. Cái váy da xộc xệch khi đôi giày cao ngã xuống gần như muốn bung cả gót ra. Mảnh vải mỏng manh cúp ngực cũng lả lơi hớ hên vì cú ngã. Bàn tay nhỏ run run chạm lên bầu má sưng húp đỏ lựng. Nước da trắng sáng cứ vậy điểm lên vết đỏ bầm. Y/n mím môi khi tay đau rát chạm vào mặt mình. Cơn nóng giận dâng lên, khi ngay lập tức chỉ muốn đánh trả lại.

Ấy vậy....chỉ vừa ngước lên nhìn thôi thì bao nhiêu cảm xúc ấy lại tan biến.

Đôi mắt tím kinh hoàng trợn to, ánh ngươi đẹp lung linh như tấm gương phản chiếu mặt hồ. Cả thân ảnh người trước mặt như dán chặt vào mắt em. Y/n mím môi, đồng tử như điện chạy dọc mà run rẩy.

Noah!

Đứng trước mặt em, cô ta như cây trụ thẳng tấp. Cái áo khoác cam hàng hiệu xộc xệch vì chạy vội, để lộ cái áo crop top ngắn cũn bên trong. Dáng vẻ phẫn nộ với cái nắm tay chật cứng, các ngón tay thon dài vò lấy nhau thành nắm đấm trắng bệt. Nhưng chỉ vậy.... gương mặt mĩ miều kia đã lắm lem nước mắt từ lúc nào. Đôi môi mọng bị cắn đến rách máu, đồng tử màu biển cũng bị đại dương hôn đến ngập nước. Tia máu dâng lên trong biển xanh kia là đồng tử mở to phẫn nộ. Chẳng thể hiểu nổi, bấy giờ Y/n chỉ im lặng. Như con cá thoi thóp dưới mặt đất ngước lên nhìn cô.

"..."

Quần thâm mắt từ khi nào em không biết, nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Noah! Dáng vẻ rũ rượi, tiều tụy từ khi nào được cô ta vẽ lên trên mặt. Một hình ảnh em CHƯA TỪNG được thấy. Cô nàng có cái tôi trên tất thẩy mọi người, có lòng kiêu hãnh cao bút trời giờ trong thê thảm đến lạ.

Hai hàng lệ dài luôn phiên chảy trên gò má hồng rồi rơi xuống. Làn sóng của sự phẫn nộ cũng bớt gay gắt hơn khi cái thút thít nhẹ âm thầm vang lên.

Y/n siết chặt tà váy, đứng dậy. Em cuối gầm mặt xuống. Cứ như quên đi cú ngã đau nhức cùng cơn đau ầm ĩ ngay má. Mặc kệ luôn cái vali ngã dưới đất lúc bấy giờ. Đôi ngươi nhìn lấy người con gái tóc xanh kia. Chân em mạnh dạn bước gần cô ta. Bàn tay trắng phau chạm vào má người nọ, ngón tay nhỏ như nhảy múa trên gương mặt kia rồi lau đi những giọt nước đọng lại trên đó.

"Đừng khóc! Cậu đánh tớ mà. Tớ không khóc thì Noah cũng không được khóc."

Đan những lọn tóc xanh rũ rượi xoã đầy mặt người nọ vào tay. Bây giờ cứ như đang điều khiển thủy triều mà miết nhẹ sợi nhỏ qua mang tai gọn gàng. Noah vẫn khóc, lần đầu tiên và là lần duy nhất cô ta đánh em. Đôi tay giáng lên mặt em thật mạnh nhưng kẻ đau chỉ có ả.

Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh chạm vào mặt mình, cả cơ thể của người con gái trước mặt đổ vào người em. Cánh tay thon dài ôm trọn eo em khi gương mặt kia vùi sập vào ngực em. Sóng mũi cô ta thút thít vùi vào rãnh ngực, lực ôm cũng không giảm mà vùi chặt. Y/n chỉ cười nhẹ, vòng tay ôm lấy lưng người kia. Tiếng sụt sịt thuyên giảm là lúc giọng nói nghèn nghẹn cất lên. Không gay gắt như thường ngày, càng không thô lỗ như cách cô ta luôn làm trước đó.

"Mày đi đâu?"

Em phì cười nhẹ, tay xoa đều cái lưng mỏng của nàng ta.

"Tớ xin lỗi....tớ đã qua Hàn mà không nói gì với mọi người."

Đầu em tựa vào tóc Noah khi nói với chất giọng dỗ dành. Má em áp lên những lọn tóc xanh của cô ấy khi tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng đều đặn. Tiếng nấc nhẹ dần giảm bớt, người trước mặt vẫn vùi đầu vào ngực em thỏ thẻ.

"Có đi nữa không?"

"...."

"Không"

Gương mặt thấp thỏm ló ra. Nàng ta với gò má hồng e ngại. Noah đứng thẳng lên, nhìn xuống người thấp hơn mình. Tay lau đi những giọt nước mắt lúc nãy. Chẳng chút hoài nghi hoàn toàn tin tưởng lời nói của em. Đôi ngươi xanh dao động, bàn tay trắng xoa má em.

"Lần sau còn vậy thì tao chặt chân mày đấy!"

Em bật cười:

"Được..."

Noah im lặng, má thoáng hồng hơn khi bấy giờ mới để ý cách ăn mặc của em. Phong phanh và gợi cảm, thứ mà trước đây ả chưa từng được thấy. Lưỡi tặc mạnh khi tay nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho em. Chất vải của thứ đồ xa xỉ mềm mại áp vào da thịt khiến Kim Y/n cũng bất giác rùng mình.

"Ăn mặc như giẻ rách!"

Người đẹp tóc xanh đi lại, cuối người xuống kéo vali em lên. Đôi tay thon dài đan vào tay em. Thoáng đỏ ửng nhẹ nhàng được điểm lên khi ánh mắt dịu dàng lia xuống.

"Tao yêu mày...."

Em giật mình, luống cuống. Đôi ngươi căng lên kinh ngạc. Môi em lắp bắp chẳng biết giải bày ra sao, lưỡi chết điếng trong khoang miệng khi thứ âm thanh duy nhất em phát ra là thanh điệu ấp úng.

"T-tớ...."

"Tao đùa! Cá tháng tư mà ..."

Noah ánh mắt xanh đượm cười, môi đỏ nhỏ nhẹ nói khi tay nàng ta vẫn nắm chặt tay em. Cô ta kéo em đi chẳng để em kịp hiểu chuyện. Em lon ton nắm lấy tay nàng, môi khẽ cười nhìn dáng lưng Noah từ phía sau. Môi nhỏ bập bẹ:

"Hah...cậu thật là."

Y/n bĩu môi trách móc, nhưng lại chẳng có vẻ gì là trách. Ngón tay nắm chặt tay Noah hơn, càng ngoan ngoãn chạy theo cô ta.

Người tóc xanh im lặng, ánh mắt xa xăm. Tay kéo vali, tay nắm tay em mà lòng dậy sóng. Môi mím nhẹ khi tâm can đã sớm cuộn trào. Thái độ đó của em....ghim lên từng hồi ức vào tim cô ta. Bất giác chùn nhẹ ánh mắt.

'Thật tốt vì hôm nay là cá tháng tư'

Trùng hợp rằng khi bản thân muốn tỏ tình với người không yêu mình....thì may mắn thay hôm nay là cá tháng tư!

Biểu cảm đó của người kia, đã phần nào cho Noah tỉnh táo.

"Về nhà tao đi!"

"Heh?"

"Để tránh mày không trốn đi."

"...."

"Giao hộ chiếu đây luôn"

"Tại sao?"

"Để mày muốn bay đi... cũng phải xin phép tao."

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro