Chapter 10: Sắp về Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở cửa cho tên đó đi vào nhà, rồi vứt xe đạp sang một bên.

"Èo èo èo"

Cái bụng của tên đầu vàng đó lên tiếng gào grú, tôi đứng xa hắn cả mét mà vẫn nghe được. Thiệt tình, vô duyên hết chỗ để.

"Chưa ăn tối à?"

"Ừ, nhà cậu có gì ăn không?" - Owen

"Cậu ăn được cơm chiên kim chi không, giờ tôi chỉ còn đủ nguyên liệu để làm món đó thôi."

"Cũng được. Mà nhà tắm ở đâu vậy, người tôi toàn mồ hôi thôi, rất khó chịu." - Owen

"Đi lên lầu, ở cuối hành lang. Còn quần áo thì vào phòng tôi mà lấy, đừng có bới tung lên là được." Tôi nói xong thì hắn cũng đi lên lầu, còn tôi thì bắt tay vào việc. Tôi lấy trứng, cơm nguội và kim chi ở trong tủ lạnh ra. Xong rồi đổ hết vào chảo rồi đảo đều lên. Tôi múc ra cho hắn một dĩa, tôi một dĩa. Trong lúc chờ hắn xuống ăn thì tôi nhét cái chảo dơ vào máy rửa chén, tháo tạp dề rồi bê hai dĩa đồ ăn ra bàn. Tên Owen đó, làm gì mà lâu thế không biết. Ngồi một lúc thì hắn cũng chịu đi xuống ăn. Mái tóc vàng óng đó vẫn còn hơi ẩm, lông mi của hắn cũng vậy, điều đó khiến đôi mắt biếc của hắn đẹp hơn nữa. Cơ mà, sao hắn không mặc áo vậy, đâu có ai cần nhìn múi bụng của hắn đâu.Cơ mà người hắn đẹp thiệt đó, tôi cũng có chút ganh tị. Xong rồi còn cái quần thì khỏi nói, hắn lấy luôn cái quần yêu thích của tôi rồi. Trái tim bé bỏng của tôi đau quá.

"Áo đâu, sao không mặc?"

"Mấy cái áo của cậu nhỏ quá, tôi mặc vào thì thành croptop mất." Hắn ta vẫn còn cái khăn mặt trên đầu, vò đi vò lại. Tôi đi vào phòng giặt rồi lấy cho hắn cái máy sấy tóc.

"Sấy tóc đi, vò như vậy dễ bị hói lắm."

"Cậu sấy cho tôi đi, tay tôi mỏi rồi." Cái tên này là được voi đòi hai Bà Trưng à? Quá đáng.

"Ra sofa ngồi đi." Tôi mang cái máy sấy tóc ra sofa rồi cắm vào ổ điện gần nhất.

"Sấy nóng hay sấy lạnh?"

"Lạnh đi."

Tôi bật máy sấy tóc lên rồi chuyển qua chế độ lạnh, xong rồi bắt đầu sấy cho hắn. Tóc hắn rất mềm, nhưng lông gà con vậy, vừa bóng vừa mềm. Sờ tóc của hắn rất thích, xem ra sau này tôi phải tranh thủ sờ nó mới được.

"Xong rồi đấy, ra ăn đi." Tôi tắt máy sấy, cầm theo cái khăn mặt ướt đó rồi đi vào phòng giặt để cất đồ. Khi bước vào phòng ăn thì tôi thấy hắn đang ngấu nghiến dĩa cơm của hắn, đói đến thế cơ à. Sẵn tiện tôi lấy thêm một ly nước lọc cho hắn, kẻo tên đó lại nghẹn. Tôi đưa ly nước cho hắn rồi ngồi xuống bàn.

"Day...à...cơm...nhon...nhắm...nhuôn...á" - Owen

"Nuốt đi rồi hẵng nói."

Cái tên này, kém duyên hết chỗ nói. Cơm thì đầy mồm, mà vẫn cứ cố lắp ba lắp bắp. Tôi cũng bắt đầu ăn phần cơm của mình, nhai từ từ để cảm nhận vị chua cay của kim chi. Hôm nay nhà hết wasabi rồi, nên tôi mới không bỏ vào. Hồi nãy tính ra siêu thị mua mà quên mất.

Sau khi chúng tôi ăn xong thì tôi đi tắm, còn hắn ngồi trên sofa xem ti vi với con Jack. Khi tôi bước vào nhà tắm, thì nó đã là một đống hổ lốn của nước và xà bông và tóc của cái tên đáng ghét nó. Mẹ nó chứ, ông đây sẽ xử cái tên Owen đó.

45 phút sau

Tắm xong thì tôi vào phòng để chọn quần áo để mặc, thì tên đó đã nằm chình ình trên giường của tôi rồi. Con mèo Jack thì hình nhưng đang rất hưởng thụ việc được vuốt ve bởi Owen. Cơ mà, sao hắn không chịu nhìn đi chỗ khác khi tôi đang thay đồ nhỉ?

"Nhìn chỗ khác đi, cậu đang hành xử như biến thái vậy." Tôi ném cái khăn trên người vào mặt hắn, rồi tiếp tục thay quần áo.

"Tôi phải nhìn thì mới biết vì sao Shelly lại chọn cậu chứ không phải tôi chứ. Cơ mà, body ngon phết đấy." Tên Owen cũng có bộ mặt này cơ à? Hình tượng của một đội trưởng hoàn mỹ đi đâu mất tiêu rồi?

"Im đi, tôi đã bảo tôi không thích Shelly mà." Nói rồi tôi lấy cái gối đập vào mặt hắn, thấy ghét.

"Mà này, cậu làm cơm trưa cho tôi được không?" - Owen

"Chi?"

"Hồi nãy món cơm chiên kim chi đó ngon lắm luôn á" - Owen

"Tôi sẽ thu phí đó"

"Oke luôn babygirl" - Owen

*bốp* Cái gối lần nữa lại bay vào cái bản mặt đáng ghét đó. Tôi tính ngồi vào bàn để học bài, mà hắn cứ níu kéo tôi để nói chuyện với hắn. Ai đó cứu tôi với.

"Mà sao cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà vậy?"

"Shelly phát hiện ra kế hoạch của tôi và ông Nick" - Owen

"Kế hoạch gì"

"Chuyện là chúng tôi sắp về Anh, mà Shelly thì không muốn về, nên là cô ấy mới giận."

"..."

Vậy có nghĩa là, tên đáng ghét này sắp phải về Anh rồi. Cơ mà, sao tim tôi đau thế nhỉ, đúng ra tôi phải vui lên chứ. Lỡ như hắn sẽ không bao giờ quay về Hàn Quốc thì sao nhỉ? Mà khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này.

"Khi nào cậu đi?"

"1 tháng nữa" - Owen

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro